Bạn bè bắt đầu từ đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị Vân Hạ ơiii, dậy đi mẹ đang réo gọi chị ầm lên kìa" - đó là giọng của Minh Vũ, em trai Vân Hạ. Thằng bé năm nay đã lên trung học rồi, ở nhà suốt ngày chí chóe, không đánh nhau một trận thì cũng phải cãi lộn ầm ĩ với chị nó mấy bận. Hai chị em cách nhau 6 tuổi mà bố mẹ Vân Hạ cũng phải đau đầu đi phân xử cho hai đứa. Có lần bố mẹ đi ăn cưới dặn hai chị em ở nhà trông nhau, mà tới lúc bố mẹ về thấy đứa nào cũng khóc rồi chạy ra kể tội, còn khung cảnh trong nhà thì hỗn độn như vừa có một trận "chó bay gà chạy", bút màu, mực, sách vở bày tứ tung. Hai bố mẹ thở dài nhìn nhau rồi cũng đoán ra "chắc hai chị em vừa dạy nhau vẻ đến mức te tua thế này! " Nhưng biết chị sắp đi học xa nhà, vì buồn hay như thế nào mà dạo này cậu em có vẻ không chọc ghẹo, cãi nhau với chị nó nữa.

Vân Hạ ngáp ngắn ngáp dài bước xuống nhà, mẹ đã cất lời: "Con gái con nứa lớn rồi sắp đi học xa nhà đấy cô ạ, thế mà giờ vẫn để mẹ giục dậy ăn sáng." Vân Hạ chưng ra đôi mắt ngủ nhiều sưng híp mắt lên mà còn hì hì trêu mẹ: "Chỉ có ở nhà với mẹ Mai là sáng nào cũng được nghe tiếng báo thức quen thuộc này." Mẹ quay ra với vẻ mặt vừa muốn quát vừa buồn cười: " Thôi vào rửa mặt để ăn sáng đừng lề mề nữa cô."

Bữa sáng nghi ngút với mùi phở hành mà mẹ cô đã chuẩn bị, cả nhà ngồi vào bàn rôm rả và chị em Hạ - Vũ không quên chọc nhau, hẩy chân mấy cái! Ăn xong bữa sáng thì bố cô hôm nay qua nhà xây giúp hàng rào cho bác Cảnh - bác họ của Vân Hạ, mẹ cô và Minh Vũ thì ra bà ngoại để đón gia đình cậu Nghị vì hè này cậu đưa cả nhà về chơi. Thế nên nhân tiện cả nhà cùng đi vắng Vân Hạ cũng xin phép luôn hôm nay sẽ đi liên hoan với lớp để chuẩn bị chia tay mỗi đứa mỗi ngả. Tất nhiên là bố mẹ cô đồng ý luôn và lần này họ không căn giờ dặn cô về sớm mà thay vào đó dặn cô đừng vì vui quá mà quên giữ mình lại uống hơi lâng lâng. Cô nàng hí hửng, đồng ý tít mắt liền lên chứ chờ gì!

Tối đó như đã hẹn hôm nay hôm nay cả lớp và cô chủ nhiệm sẽ đi liên hoan ở quán lẩu nướng Bà Ba - quán quen của mấy cô trò. Từ 5h chiều, Vân Hạ nhà ta hôm nay đã biết ngắm nghía và trải chuốt cho bản thân. Cô nàng chọn cho mình một chiếc váy màu xanh dương dài chấm gối - màu mà cô rất thích. Đến hẹn lại lên mà lần này bất ngờ không bị cao su một phút nào, ba người chị em cây khế của cô là Hà Chi - Thùy Dung - Khánh Châu đã chờ sẵn trước cổng. Đúng là thường ngày đi học chỉ khoác quả áo đồng phục lên là xong mà hôm nay đứa nào đứa nấy cũng chỉn chu, thơm tho, tươm tất và diện cho mình những bộ cánh mà lâu nay giữ suốt.

Cái Châu là bạn thân từ hồi mẫu giáo của Vân Hạ, hai người thân nhau từ hồi mầm non vì mẹ của hai nàng ta cũng là bạn thân từ thuở niên thiếu đến nay mấy chục năm rồi. Hai nhà còn gạn nhau sau này làm thông gia, ấy vậy mà sinh ra hai nàng vịt giời này, thôi thì cũng có cái duyên gắn bó với nhau tiếp. Châu thì biết chăm chút ngoại hình hơn Vân Hạ, cô nàng được cái nước da trắng, đôi mắt tròn xoe và mái tóc dài mượt nên chỉ cần diện cho mình bộ váy trắng nhẹ nhàng đã toát lên khí chất xinh ơi là xinh. Là người cẩn thận, dịu dàng nên Châu thi ngay vào Sư phạm mầm non - mấy nữa còn có nơi cho Vân Hạ gửi gắm con, chứ biết sau này bé mà theo gen mẹ thì nghịch như nào rồi!

Còn cái Hà Chi và Thùy Dung là bạn khi lên trung học Vân Hạ mới quen, từ một hiểu nhầm mà Hà và Dung định bắt nạt Châu và làm sao yên với Hạ nhà ta được. Hôm đó là thứ hai đầu tuần mặc áo dài mà 4 cô nàng hẹn nhau cuối buổi ở sân sau trường không gặp không giải quyết xong vấn đề! Và chiều về bốn gương mặt hậm hực hẹn gặp nhau vì hai nhỏ Dung - Hà hiểu nhầm rằng Châu là cán sự lớp đã mách lẻo với cô chủ nhiệm rằng thứ 6 tuần trước hai đứa giả vờ ốm xin nghỉ học để đi bê tráp! Thế là không có nhiều lời mà cũng không nghe ai giải thích hai nàng kia lao vào túm lấy mái tóc dài của Châu. Vân Hạ cũng xoắn áo cột ngược lên lao vào cứu bạn, rồi hai bên túm áo, túm tóc nhau, vật lộn nhau ra sân cỏ. Cãi nhau, hì hục một hồi rồi mới biết được nguyên nhân. Hóa ra hôm có đáp bê tráp đó, bạn của cô chủ nhiệm là dì ruột cô dâu có livestream lên để báo chuyện hỷ nhà mình. Thế nào mà cô chủ nhiệm vào lại xem được đoạn cái Dung, cái Hà đang hớn hở, cười tít trao quả cho hai anh dàn nhà trai. Sáng ra hai đứa đi học cô có lại hỏi thăm xem hai đứa ốm sốt như nào mà cô nghe bạn Châu báo cáo cả hai đứa hôm qua đều xin nghỉ. Hai nàng lúc này như bị bắt thóp, chột dạ lại ấp úng toát mồ hôi ra, nhưng mãi cuối giờ cô mới gặp riêng hai đứa để nhắc nhở cô đã biết rõ mọi chuyện rồi, phạt hai đứa một tuần trực nhật. Chả hiểu sao xong hai đứa lại hậm hực trách nhầm Châu!

Vấn đề được hiểu rõ ra, bốn đứa buông cổ áo nhau ra nằm soài ra trên bãi cỏ luôn. Vừa thở, vừa cười hì hì, trán thì mồ hôi nhễ nhại mà tóc tai đứa nào đứa nấy đã rối xù lên rồi. Ấy thế mà từ sau vụ hiểu nhầm ấy 4 đứa thành ra lại cùng tần số, thành lập hội chị em cây khế chơi với nhau đến tận bây giờ. Nhưng mấy nữa Dung và Hà sẽ bay vào Nam để theo học trường nghệ thuật mà họ đăng kí, không biết phải "chơi xa" thì cái nhóm còn giữ liên lạc không. Cái nhóm có Châu vừa ngoan, xinh lại hiền; bà Hạ thì vô tri, tinh nghịch, nhiệt tình; hai bà kia thì là hai báo thủ nên lúc nào cũng rôm rả và bất ổn.

Chờ một lúc đến dài cổ là mấy chiếc còi tàu bắt đầu réo tên Vân Hạ, nghe tiếng chạy lạch bạch ra mà ba con bạn tròn xoe mắt nhìn bạn mình. Bình thường nhìn Vân Hạ nó cứ xuề xòa, tuềnh toàng thế mà nay lên đồ, tết tóc nhìn cũng xinh xắn chứ bộ. Thế rồi bốn đứa lại quay ra trêu nhau, tự khen lấy khen để nay nhìn mình xinh, rồi lại vội vã giục nhau sắp muộn giờ mới bắt đầu cuống cuồng lên xe đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro