Mở ra cánh cửa riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố ngồi thở dài trên chiếc ghế đẩu ngoài hiên, mẹ Vân Hạ thì than ngắn thở dài với các cô dì, có cô còn "nảy số" ra cho mẹ Vân Hạ một ý tưởng: "Chị Mai này, cái Vân Hạ nó cũng học hành tử tế xong lớp 12 rồi, còn có tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi trên tay. Mà nó thân con gái em thấy cho nó học du lịch sau này sẽ rất vất vả, hay nhà chị cũng có chút điều kiện và có người thân quen sao không xin cho cháu nó vào dạy mầm non ở trường huyện mình. Đằng nào họ cũng đang thiếu người mà chị. Rồi làm ổn định dăm tháng, một năm khéo rồi cũng gả "bình rượu mơ" đi thôi!"

Mẹ Vân Hạ quay ra tiếp lời: "Đấy tôi cũng định như vậy đấy cô Bình ạ, tôi khuyên nó đi học ngay sư phạm có phải hay không. Chứ con gái học du lịch rồi sau bôn ba nay nơi này rồi mai nơi kia biết khi nào mới về nhà thăm bố mẹ..."

Thấy mọi người hăng say bàn bạc, dự tính cho mình như vậy Vân Hạ cũng không quan tâm lắm, cô nàng chạy tót vào phòng, vớ lấy cái điện thoại rồi leo lên giường nhắn hỏi tình hình của mấy đứa bạn. " Tinh tinh" tiếng thông báo messenger vang lên liên hồi, từ thông báo nhóm lớp đến nhóm hội của chị em bạn dì ai nấy đều có kết quả cả rồi.

Cái Vân thì trúng tuyển ngành báo chí đúng nguyện vọng 1 nó khao khát, thằng Thanh thì hay rồi trúng phóc vào trường sĩ quan, cái Mỹ Duyên với Mỹ Hạnh đúng là chị em sinh đôi làm cái gì cũng như hình với bóng, rồi đến cả bây giờ đi đại học hai đứa cũng đậu chung vào trường y, chỉ hay lần này khác khoa thôi! Ấy vậy mà lướt xem một hồi Vân Hạ vẫn không thấy đứa bạn nào chung khoa, chung trường với mình cả. 

Cô chủ nhiệm hỏi thăm một lượt, cô cũng mừng lây vì các trò của mình mỗi đứa đều đã tự mở ra cho mình một cánh cửa riêng rồi. Mà niềm vui nhân đôi vì con trai cô học cùng khóa với Vân Hạ cũng đậu vào một trường kĩ thuật, nhưng cu cậu có vẻ lững lự vì lần này vào tận trong Nam học lận thì mẹ sẽ buồn thiu vì ở nhà một mình mất. Chồng của cô là bộ đội biên phòng đang canh giữ biên cương phía Tây Bắc thành ra chú cũng ít về thăm nhà. Nhưng đây là ước mơ mà con trai ấp ủ, là một người mẹ làm sao mà cô không khích lệ con trai mình theo đuổi cho được. Đang sẵn vui như thế này cô nhắn rủ cả lớp cuối tuần này tập trung đi liên hoan, và cô biết rằng đây có lẽ sẽ là lần cuối lớp tập trung đông đủ được như vậy. Chắc chắn sẽ còn những lần sau nhưng lúc đó những đứa con của cô sẽ có nhiều thay đổi lớn khi đã đủ lông đủ cánh bay ra ngoài kia để thử sức mình rồi. Nên mấy mấy cô cũng dặn Lan Hương - lớp trưởng phải mời được đủ các bạn đi liên hoan và cô đặt sẵn quán mà cô trò hay thi thoảng ghé lui mỗi khi lớp được giải thi đua lại ra đây khao rồi! Đang hào hứng như vậy thì đứa nào đứa nấy chả nhiệt tình chốt kèo để được xõa một bữa ra trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro