SÂN THƯỢNG!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ơi! Điều em sợ nhất trên đời này là gì?", anh hỏi. Cô nhìn anh và bảo rằng " Tiền em không sợ không kiếm được nhưng em chỉ sợ một ngày đẹp trời nào đó bên em sẽ không còn anh nữa!" 

Anh lại nhìn cô ôn nhu mà bảo " Nếu anh rời đi thì ngày đó ắt sẽ là ngày không còn vương xanh màu trời nữa!"

Nghe xong câu ấy cô bật cười phá lên " Này!! Anh già kia, lại học ở đâu mấy câu sến sẩm ấy đấy. Hãy trả Chi Xoong hôm qua lại đây cho em.." 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cách đây hơn 2 năm, anh - một học trưởng của khoa Quản trị , mặc dù là học trưởng nhưng anh lại bị những bạn cùng lứa ức hiếp. Cuộc sống với anh chưa bao giờ là dễ dàng cả, không phải khó khăn bởi vật chất nhưng anh lại bị quật cường bởi đam mê, những lúc ấy anh hay thu mình vào một góc nhỏ của sân thượng viết ra những câu văn mà anh vẫn sáng tác trong nhiều năm nay..  Trong lúc khó khăn nhất anh tưởng chừng như không thể vượt qua thì cô - một cô nàng say mê anh từ ngày vô tình nhìn thấy bóng dáng một chàng trai đang tập trung vào cuốn vở chi chít những câu chữ. Mạnh dạn đến cạnh anh và nói " Anh gì đó ơi, cho em ngồi cạnh anh một chút có được không ạ?" đem hết tiếng lòng mở miệng để có thể chiếm tiện nghi bên anh sau này. Và từ đó, trên góc nhỏ sân thượng này anh không còn cô đơn một mình ngồi co ro đó viết những dòng buồn tủi cho số phận nữa mà nơi đó từ giờ sẽ chỉ có những điều vui vẻ của anh và cô fan cuồng khóa dưới của anh. 

Không biết từ khi nào bên anh không còn những sự yên tĩnh khi xưa vốn có mà thay vào đó là sự hoạt náo của cô bên cạnh. Tính anh không phải ồn ào nhưng khi gặp được người mà anh đã tin tưởng thì có bảo anh im lặng thì đó là lời vô dụng nhất đối với anh.

Hằng ngày, cứ sau mỗi giờ lên lớp cô lại cùng anh ngồi hàng giờ trên góc sân thượng nhỏ ấy. Mỗi ngày một câu chuyện dù là thú vị hay mờ nhạt thì cứ là nhưng lời do cô nói cô kể thì anh đều đáp lại bằng những nụ cười ôn nhu. Với anh, cô là thiên thần cứu rỗi anh vào những ngày chán nản, là người bạn tâm giao cùng anh tản bộ trong những ngày mùa đông đầy tuyết.

Vào một ngày cuối thu se lạnh, ở góc nhỏ sân thượng ấy cô  vờ như vô tình hỏi anh rằng " Anh đã yêu bao giờ chưa?" Bàn tay đang chăm chỉ di di cái bút trên giấy bỗng lạc đi một đường thật dài.. Tim anh chợt ngưng lại vài giây và đôi mắt dường như hố sâu ấy lại nhìn thẳng vào cô. Anh chưa bao giờ kể cho cô nghe về quá khứ; lúc bên cô anh chỉ nói những điều luôn vui vẻ song anh giấu đi những khoảng không buồn tủi. Anh không nhớ nổi là mình đã yêu chưa và từ bao lâu rồi anh chưa yêu.. Anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại cô bằng những cái 'lắc đầu' nhẹ như gió thoảng.

Cô chợt mỉm cười và nắm chặt bàn tay anh ngụ ý hiểu rằng cô đã biết anh đã từng rất tủi thân trong khoảng thời gian trước lúc cô đến. Nhẹ nhàng buông ra câu " Kể từ bây giờ, ngay góc sân thượng này em chỉ cho phép anh chỉ được cười và hạnh phúc giống như lúc anh bên cạnh em thôi! Khoảng thời gian trước kia mặc dù em không sửa nó giúp anh được em cũng sẽ không hứa làm anh vui sau này nhưng em chắc chắn hứa em sẽ là người luôn nắm tay anh cho đến lúc anh không cần em nữa. Có được không anh?" Lúc ấy tim anh không hẫng đi mà ngược lại nó nhảy như điệu chachacha, nước mắt anh rơi vô thường không ai thấy và vô tình đặt bàn tay còn lại bao trùm lên tay cô nhẹ nhàng kéo cô vào lòng ôm thật chặt. "Được thôi! Vì đó là em nên anh sẽ nể mặt mà đồng ý đấy!" Vừa xoa nhẹ đầu cô vừa đáp lại lời tỉnh tò vừa rồi của cô.

Vừa tỏ tình xong mặt cô bừng bừng đỏ vì ngại quá nên cô cứ mãi chôn đầu mình vào hõm cổ anh. Anh không ngờ chỉ nửa năm quen biết nhau mà người anh chỉ dám xem là đứa em gái nhỏ lại là người muốn đứng ra bảo vệ anh. Lòng anh chợt dâng lên một nỗi niềm ấm áp..chỉ muốn ôm cô mãi như thế này. Anh thủ thỉ bên tai cô rằng 'Này cô gái nhỏ, đã dám đến bên anh thì đừng vô cớ mà rời đi nhé. Em vừa ký một hợp đồng vô thời hạn cùng anh đấy!" Vừa nói xong mặt cô đã bị bóp méo mất rồi..

Cô oa oa bảo là sẽ chỉnh chết anh nhưng lại không thành lời chỉ nhẹ nhàng đan tay mình vào tay anh và bảo anh là "Sân thượng nhỏ ta có nhau!".

--------------------------ree--------------------------

P/s: Vì là yêu anh leader chuyên bị đám nhỏ cho ăn thức ăn chó cho nên mình đã viết nên truyện này dành cho anh Muối một tình yêu thật sự. Để anh không còn cô đơn nữa. Do là mình mới tập tành viết còn nhiều thiếu sót mong các bạn hãy góp ý cho mình để những chap sau mình sẽ hoàn thiện hơn. Mình cảm ơn các bạn đã đọc nhé.. bạn nào đọc rồi hãy để lại cmt cho mình biết nhé.. cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro