Oneshot: Màu Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiếng chuông trường reo lên cũng chính là lúc các học sinh của trường cao trung Shichirigahama quay lại bàn học của mình. Và tôi cũng chẳng là ngoại lệ, trường cao trung Shichirigahama được xây ở thành phố Kamakura thuộc tỉnh Kanagawa, vùng Kanto phía Đông đảo Honshu.

Điểm đặc biệt của ngôi trường này là nó được xây ngay cạnh bờ biển Shichirigahama, truyền thuyết kể rằng nếu ngồi bên cửa sổ có thể quan sát được khung cảnh đẹp như trong tranh, khung cảnh mà nước biển và bầu trời như hòa hợp vào nhau, một màu xanh dương thật trong lành, một màu xanh dương thật yên bình.

Chỗ ngồi của tôi lại chính là nơi ngồi thiên thời địa lợi trong thần thoại đó. Ngay sát cửa sổ hướng thẳng qua bờ biển và tụt lùi lại góc của lớp, song song với cửa vào cuối lớp.

Tôi chẳng có gì đặc biệt, cũng chẳng có gì thu hút hay gây ấn tượng với người khác. Có thể nói, tôi là nhân vật quần chúng trong những bộ rom-com học đường điển hình.

Nhưng mà có lẽ tôi cũng muốn thử trải nghiệm nó, cảm giác của tình yêu thời cao trung, cảm giác của tình yêu trong trắng nhất đời người và cũng có lẽ là khó phai nhất. Tôi muốn trải nghiệm cái cảm giác khi được ai đó lo lắng cho, được ai đó giảng bài hộ, cảm giác mong mỏi mỗi ngày sau khi về nhà, cảm giác khi đợi chờ ai đó mỗi lúc ra về.

Bọn tôi sẽ nắm tay nhau cùng đi dạo trên con đường cạnh bãi biển, ngồi xuống bãi cát vàng chứa hơi nóng của ánh mặt trời, ngắm nhìn khoảng xanh dương đẹp đẽ hòa tan giữa biển cả và trời cao. Nhìn vào đôi mắt phản chiếu màu xanh dương ấy và trao nhau nụ hôn cuối ngày.

Phiêu bồng với những suy nghĩ như trên mây, tôi chẳng mảy may để ý tới xung quanh và kết cục là bị thầy giáo tặng cho một viên phấn vào giữa trán.

Sau 4 tiết học dài tưởng như bằng cả một thập kỷ, tiếng chuông trưa reo lên. Căng tin chật kín học sinh, những bàn học thì được xếp vào nhau để hội bạn thân có thể cùng ăn hộp cơm bento. Tôi chẳng có những điều xa xỉ đó, bởi dĩ tôi không quen với nhiều người còn những người bạn thân của tôi giờ đã ở những trường khác hoặc nơi khác. Vậy nên với tôi, lựa chọn hợp lý nhất mà tôi có thể nghĩ ra được là thưởng thức hộp bento của mình ở một nơi kín đáo, ít người qua lại.

Nơi tôi chọn là chiếc ghế đá sau nhà thể chất, cạnh chiếc ghế là một gốc cây xà cừ mà nhà trường dường như quá lười để xử lý. Đối với tôi, vậy lại tốt vì đó là cái cây sẽ che nắng cho tôi trong khoảng thời gian tôi "xử lý" hộp bento của mình. Đối diện với chiếc ghế đá đó là khung cảnh bờ biển xanh lấp ló sau những tòa nhà, cấu trúc. Kết hợp với bầu trời quang đãng là vài chiếc mây lơ lửng ở tầng thấp, tạo nền móng cho màu xanh dương tuyệt đẹp vốn có của mình.

Một nơi hoàn hảo với một người cô đơn như tôi—?

Chà, có vẻ chúng ta có khách không mời mà tới rồi. Chỗ ngồi yêu thích của tôi giờ đang bị chiếm đóng bởi người phụ nữ E cup!

Thật không thể chấp nhận, nhưng liệu tôi có thể làm gì trong tình huống này không?

Chắc chắn là không rồi, giờ tôi chỉ có thể chấp nhận hiện thực tàn khốc này và tìm một nơi khác để thanh toán hộp bento này thôi.

Cô ta đột dưng quay về phía tôi, hoảng loạn vì bị nhìn thấy, tôi ôm lấy hộp bento của mình và ngồi bệt xuống đất, nhìn qua trông tôi như một con rùa đang thu lại vào vỏ của mình vậy.

Bất ngờ bởi phản ứng bất ngờ của tôi, cô khẽ kêu "á!", giọng cô cao và cảm giác chẳng hợp với E cup gì cả.

Chừng vài giây, sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, cô cúi xuống tôi và hỏi "Cậu bị làm sao vậy?"

Qua chất giọng, tôi nghĩ rằng cô rất hòa đồng, lạc quan và thân thiện vậy nên bất giác tôi đã nới lỏng cảnh giác và trả lời lại rằng "Tớ đang hóa thành con rùa, đừng lấy đồ ăn của tớ!"

Bỗng, một tiếng cười khúc khích được kêu lên, cô ấy cười như một đứa trẻ vậy, thật hồn nhiên và ngây thơ. Tôi đứng dậy, phủi quần áo mình, có lẽ do quá xấu hổ mà tôi đã buột miệng nói "cười gì mà cười!"

Với nụ cười còn đó trên môi, cô đá con mắt xanh biếc như phản chiếu lại ánh dương của bầu trời về phía tôi và nhẹ nói "cậu nói chuyện buồn cười quá, hình như đây là chỗ của cậu hả? tớ xin lỗi nhé, cho tớ trú nhờ được không?"

Đôi mắt sáng như trời cao giờ đã sâu thẳm như biển nước, tuy không thể hiện qua giọng mình, nhưng từ đôi mắt ấy, tôi đoán rằng cô hẳn vừa trải qua chuyện gì đó không vui.

"được thôi, dù sao ghế cũng rộng mà" không muốn làm cô buồn thêm, tôi đành chấp nhận chia sẻ "hang ổ" của mình cho cô ta.

"Tớ là Aoi, Alexander von Aoi, năm 3 lớp A, đừng cười tên của tớ nhé!"
Một cái tên thật đặc biệt, có lẽ đây là lần đầu trong đời tôi nghe thấy tên và họ kiểu này.
"Năm 3... Em là Isinada Ishiya, em học lớp B năm nhất"

"Năm nhất hả!? vậy là đàn em của chị rồi còn gì" Giọng chị ta nhí nhảnh, hẳn đang muốn chọc ghẹo tôi đây.

"Tại sao chị lại có tên như vậy thế?" Với nỗ lực thay đổi chủ đề, tôi cất giọng tò mò và nhìn thẳng vào mắt chị, hỏi.

"Có phải thế là hơi vô duyên quá không cái thằng này. Nhưng mà thực ra là do mẹ chị là người Nhật còn bố chị là người Anh đó! Nghe ngầu không?" Chị nhìn lại tôi, giọng điệu tươi vui lắm, nhưng trong mắt chị lại khác, chị lại che dấu cảm xúc lần nữa qua đôi mắt xanh xanh biếc đó, mắt chị sâu thẳm như biển nhưng môi chị vẫn cười, một nụ cười giả tạo.

"Vậy em phải gọi chị bằng Alexander hay—"
"Em muốn làm quen với chị nhanh vậy hả?" Vẫn đôi mắt đó, nhưng lần này lại long lanh hơn. Đôi mắt xanh màu biển cả giờ đã được tô điểm bằng những mảng trắng lấp lánh như những con sứa đang bơi trong đêm, đôi môi cười nhẹ và giọng nói ngọt ngào như đường sữa.

Tôi bị khựng lại, cố nghĩ ra gì đó để đáp trả nhưng chẳng thể nghĩ ra gì, quá mạnh, người phụ nữ này quá mạnh! Tôi quy phục và đầu hàng, thở dài một hơi.

Nghe thấy tiếng thở dài đó, chị tiếp "haha, chị chỉ đùa thôi, cứ gọi chị là Aoi nhé. Nhưng với điều kiện là chị cũng sẽ được gọi em là Ishiya!"

"Điều kiện được chấp thuận thưa chị Aoi"

"Ngoan ngoan" Chị cười nhẹ và xoa đầu tôi như kiểu tôi là một đứa bé vậy, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi yên để chị xoa đầu.

"Bento của em có gì thế?" Chị hỏi tôi, giọng điệu chị có chút thay đổi, có vẻ chị thực sự muốn biết bên trong hộp bento của tôi có gì.

"Cơm với xúc xích hình con mực ạ" Bị đánh phủ đầu, tôi buộc phải khai ra tất thảy thông tin mà tôi có. "Chị có muốn ăn ké không ạ?"

"Tất nhiên là có rồi!" Chị cười để lộ hàm răng trên, đôi mắt long lanh của chị giờ đã chuyển qua màu xanh biếc của bầu trời, tô điểm bằng những vệt trắng của mây cao.

Chị liền lấy chiếc hộp bento có hình con mèo ra và cho tôi xem. Trong chiếc hộp bento làm bằng thiếc lại là một gói sandwich còn nguyên bọc ở cửa hàng tiệm lợi, chẳng thể đoán được là do chị lười làm bento hay do chị muốn ăn sandwich nữa.

Chị ấy muốn chia đều suất ăn của tôi và chị, sử dụng bàn tay thon gọn mà mềm mại của mình, bẻ một nửa chiếc sandwich ra rồi đưa tôi, trong quá trình trao trả miếng sandwich, lát cà chua mỏng dính trên sandwich có vẻ như được tiếp sức mạnh, nhảy ra khỏi miếng sandwich và nằm lại trên bên phải quần đồng phục mới giặt.

Bọn tôi cùng cười trước sự hậu đậu của chị và làm câu đùa về miếng cà chua đó, sau đó chị lấy ra chiếc khăn mùi xoa được gấp gọn trong túi quần phải và lau cho tôi.

Tất nhiên, hộp cơm của tôi cũng được chia ra làm 2 nửa bằng nhau, một nửa sẽ chung sống hạnh phúc bên trong tôi và phần còn lại sẽ được chị tiêu hóa.

Tiếng chuông reo lên, chặn lại cuộc trò chuyện đang dang dở của tôi và chị Aoi. Tôi cùng chị đứng lên và chào tạm biệt đối phương. Chị còn không quên thêm câu "Mai mình gặp lại nhé Ishiya, chị hứa đấy!" trong khi vẫn còn đang trên đường chạy đến phòng học.

Lại thêm 4 tiết nữa rồi hồi chuông cuối cùng lại reo lên, có những học sinh sẽ ở lại và sinh hoạt với câu lạc bộ, nhưng với tôi, tôi sẽ về nhà sớm và chơi trò chơi điện tử yêu thích của mình.

Ánh chiều tà rọi vào mắt và tiếng báo động tàu tới "ding ding ding!" gọi tôi quay lại với thực tại, chuyến tàu của tôi đã đến, tôi bước lên tàu, định vị chỗ ngồi của mình và yên vị đến lúc về ga.

Ánh đèn đường cam soi con đường mà tôi sử dụng để đi về nhà, bầu trời nhìn có vẻ như là màu đen nhưng thực chất chỉ là màu xanh dương đậm, thật đậm mà thôi.

"Anh về rồi hả?" Tiếng con em gái của tôi, Shiyori gọi vọng ra từ nhà bếp. "Về rồi nhớ thay quần áo, tắm rửa rồi ăn cơm nhé!" tay em đảo trứng trên chảo nhưng vẫn không quên dặn tôi về những việc đáng lẽ ra tôi phải biết từ trước.

"Khịt khịt" Shiyori sử dụng giác quan nhạy bén của mình lên người tôi!?
"Anh mới nói chuyện với con gái hả?" Shiyori phán đoán dựa hoàn toàn trên trực giác

"Sao em—"

"Anh trai em trưởng thành rồi, có khi em khóc mất" Shiyori đưa tay lên hai khóe mắt, giả vờ như đang khóc.
"Mà đó là người như nào vậy, xinh không? Vòng 1,2,3 ra sao?" Shiyori bỏ tay khỏi mắt, tì xuống đất và nhóm hẳn người dậy và áp sát gần vào mặt tôi, hỏi dồn dập như đang tra khảo phạm nhân.

"Chỉ là một đàn chị khóa trên mà thôi, trưa nay chị ấy "đột nhập" vào khu bí mật của anh." Tôi vội biện minh trước những lời phán xét của em gái dành cho mình.

"Chỉ là một chị đàn trên thôi nhỉ...?"

"Đúng rồi, chuẩn vậy!"

"Vậy tại sao anh lại có khăn tay trong túi quần của anh!?" Tôi giật mình trước câu hỏi bất ngờ của Shiyori, em ấy chỉ vào chiếc khăn tay trong túi quần của tôi. Không thể nào, tôi đâu có định cầm lấy đâu.

"Anh không biết nữa, tự dung nó xuất hiện trong túi quần anh, chỉ là chị ấy lau hộ vết bẩn trên quần anh rồi quên không cầm lại thôi!" Hoảng loạn trước lời buộc tội vô căn cứ, tôi sử dụng bộ não cá vàng của mình để nghĩ ra một lý do biện hộ thật thỏa đáng.

Nhưng tôi lại ngây người trước câu nói tiếp theo của Shiyori.
"Có ai nói đó là khăn tay của chị đâu?" Shiyori nở nụ cười khoái chí ranh mãnh. Chết tiệt, mình bị nó chơi một vố rồi.

"Nhớ làm bạn với chị ấy và đừng nghĩ gì bậy bạ nhé!" Shiyori cầm bát đũa lên và đi vào nhà bếp. Để lại tôi với khuôn mặt đỏ choét như quả cà chua ngồi đó.

P/S định làm oneshot nhma muốn đăng sớm nên là thôi zzz, đợi chap sau nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro