Chương 2.1: Tự cứu lấy mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường lớn một cô bé khoảng chừng 8,9 tuổi đang chạy về trạm xe bus. Khuân mặt trắng nõn hồng hồng thở phì phò. Tô Lục nay phải gọi là Trình Tiếu Lục không ngờ nữ phụ lại yếu ớt đến thế. Mới chạy có mấy trăm mét mà thân thể đã không chịu được. Trước kia cô là một vận động viên điền kinh, đối với việc chạy là thông thạo nhất. Vì để được đi thi đấu quốc gia cô đã bỏ hết tâm sức cố gắng nỗ lực. Cuối cùng cũng thành công nhưng lại bị người yêu phản bội. Việc gì cũng có cái giá của nó điều đó Tô Lục biết nhưng cô không thể chịu đựng được cú sốc ấy. Từ bỏ sự nghiệp từ bỏ tham vọng cô đuổi theo hắn nhưng chỉ nhận lại những lời nhẫn tâm :" Lục Lục chúng ta chia tay đi. Tôi không còn yêu cô nữa. " Tình yêu như một canh bạc thắng ta có tất cả nhưng một khi đã thua thì đớn hèn nhục nhã.

Quá khứ lần lượt hiện về làm lòng cô đau nhói. Lục Lục mày phải quên hắn ta đi Hàn Luông không xứng với mày bây giờ hãy hoàn thành nhiệm vụ này đã.

Nhìn chiếc xe bus đang tiến lại gần cô thở dài nên đi đâu đâu. Trịnh Viên không có người thân thích nào trên thành phố này cả, vậy thì chỉ còn cách về thành phố B để tìm ba của thân thể này thôi.

Đang suy nghĩ bỗng từ xa ba người đàn ông tiến đến gần. Người đàn ông trạc ngoài 30, thân mặc một bộ quân phục màu xanh khí thế quân nhân bức người không thể che đậy nổi vẻ điển trai cùng vẻ điển trai của mình. Người đàn ông nhìn thấy Tô Lục bèn cất tiếng nói:
-" Lục Lục cuối cùng ta cũng tìm được cháu rồi."

Hệ thống :
-" Chủ nhân, đó là bố của nam chính Trình Hạo tên Trình Phong. Là người tình của Trịnh Viên trước kia đồng thời cũng là bạn thân cùng đơn vị với bố của ngài. Ngài nên đi theo ông ta để tiếp cận nam chính. "
-"Tại sao ông ấy lại muốn tìm ta? " Tiểu Lục nghi hoặc hỏi.
-"Vì bố của ngài đang bị bệnh nặng trước khi sang Mỹ chữa trị đã nhờ ông ấy giúp tìm lại đứa co gái ruột duy nhất là ngài, đồng thời ông ấy hiện tại đã biết ngài là con gái của Trịnh Viên người tình của ông ấy 8 năm trước, ông ta đang nghi ngờ liệu ngài có phải con gái ruột của ông ấy không."
-"Vậy tại sao trong truyện không nhắc đến phân đoạn này?"
-"Lục Lục là một cô bé ngoan đã đợi ở nhà, sau khi mẹ cô bé đi bọn buôn người đã đến bắt cô bé đi. Đến lúc Trình Phong đến cô bé đã bị đưa đi rồi. Chủ nhân nếu còn thắc mắc gì xin cứ hỏi."

- " Thôi. Không cần nữa. "

- " Trình Phong sẽ là con át chủ bài giúp nữ phụ thu phục được nam chính nên lần này mong nữ chủ nhân nắm bắt cơ hội tốt, chúc chủ nhân sớm hoàn thành nhiệm vụ ."

Trình Phong quả là có một bộ dạng đẹp mắt thảo nào mà Trịnh Viên lại mê đắm như vậy. Tuy không phải sắc nữ nhưng cô cũng phải công nhận ông có sức sát thương lớn đến với phái nữ. Chắc hẳn nam chính Trình Hạo còn đẹp trai hơn gấp bội.

-Chú là ai ạ?

- Chú là bạn thân của bố mẹ cháu. Lục Lục ngoan đi về nhà với chú, chú sẽ dẫn cháu đi gặp bố.

- Mẹ bảo bố đi công tác xa, có thật là chú sẽ dẫn cháu đến đó không ạ ?

- Chắc chắn rồi! Đi theo chú về nhà nào.

Biệt thự nhà họ Trình nằm ở khu vực ngoại ô thành phố A, là một căn nhà nhỏ nhắn không quá phô trương cũng chẳng đơn giản. Từng đường nét, hoa văn, cách trạm trổ, mỗi đồ vật trong nhà đều được trạm khắc, sắp xếp một cách tinh tế độc đáo. Chủ nhân của nhà họ Trình là Trình Phong. Ông có một người con trai là nam chính và một đứa con gái nhỏ tầm 5,6 tuổi. Con bé đó tên Trình Mỹ Liễu, là một đại tiểu thư kiêu căng đỏng đảnh chính nghĩa. Bây giờ Mỹ Liễu và mẹ là Tĩnh Tâm đang đi nghỉ mát ở bãi biển Hawai, hai tháng nữa mới về. Còn nam chính đang ở nhà ông nội để học tập tiếp quản gia tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro