Nhiệm Vụ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đánh giá nhiệm vụ trước, 1 sao, bậc nhiệm vụ: F, tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ 50,65%. Thông qua."

Giọng nói hệ thống máy móc vang lên. Dù đã tập làm quen nhưng mỗi lần làm xong nhiệm vụ quay về không gian, nghe thấy giọng máy móc chào đón bằng số liệu lạnh lùng thật sự khó chịu. Tiêu Tư không khỏi nhíu mày, than thở với vật có hình dáng giống với trái trứng trước mặt:

_ 1316 à, lần sau làm nhiệm vụ xong, ngươi có thể chào ta bằng giọng nói đầm ấm tí được không?

_ Thế thì lần sau cô làm nhiệm vụ tốt hơn chút đi.

Giọng nói máy móc đều đều trả lời Tiêu Tư. Cô thở dài:

_Tiểu bảo bối à, không phải ngươi không biết, nhiệm vụ các ngươi đưa ra quá khó rồi.

_ Là do cô không chịu cố gắng

1316 lạnh lùng đáp trả làm Tiêu Tư có muốn cũng không phản bác được. Nhưng nhiệm vụ lần này thất bại cũng không thể tính hết lỗi cho cô. Ít ra cô cũng bỏ rất nhiều tâm sức!

Việc này nằm ngoài dự liệu của Tiêu Tư. Thời khắc vị diện bị nổ cô đứng bên cạnh nam phụ, cô nhìn thấy được ánh mắt bi thương cùng cô độc của hắn. Không hiểu sao lúc ấy Tiêu Tư lại thấy đau lòng.

Cả người Tiêu Tư bất giác trầm xuống. Trông thấy cô như vậy, 1316 thở dài an ủi:

_ Tiểu Tư à, thực ra nhiệm vụ lần này cô làm cũng được mà đừng buồn.

_ Ta không buồn, chỉ là ta không hiểu sao nam phụ là tự bạo, hắn sắp có tất cả rồi mà?

Tiêu Tư lòng đầy thắc mắc, 1316 im lặng một chút nhìn cô thở dài.

_Tiểu Tư à, cô không hiểu. Nam phụ hắn luôn quan tâm đến cô! Lúc cô chết thì thế giới của nam phụ cũng đã hoàn toàn sụp đổ rồi.

Tiêu Tư nhíu mày.

_ Ngươi đang nói gì vậy? Nam phụ không hề để tâm đến ta!

Nam phụ quan tâm đến cô? Có ma mới tin! Thời gian Tiêu Tư ở bên cạnh nam phụ tuy không dài nhưng cũng đủ để cô hiểu tâm tư của hắn. Nếu để tâm đến cô hắn sẽ không vì nữ chính mà bắt cô làm vật giải độc!

1316 như đọc được suy nghĩ của Tiêu Tư.

_ Nam phụ làm những chuyện như vậy có lý do cả. Về sau cô sẽ hiểu!

Về sau sẽ hiểu? Vậy là khi nào sẽ hiểu? Tiêu Tư không có câu trả lời mình muốn cũng không gặng hỏi nữa. Không gian trôi vào một khoảng tỉnh lặng.
Một lúc sau như chợt nhớ ra điều gì, Tiêu Tư liền vội vàng phá tan không gian yên tỉnh.

_1316 tích phân ta như nào rồi? Thế giới bị bạo tính phân có bị trừ nhiều không?

Cô xém chút thì quên việc quan trọng này. Từ khi trói buộc đến giờ cô không tập trung làm nhiệm vụ, toàn lo làm theo ý mình, tích phân vì như thế liền rất thấp.

Thấp đến mức không thể dẫn hệ thống làm nhiệm vụ chung, hoặc mở thương thành đổi vật phẩm.

Tiêu Tư nghĩ đến tích phân lòng bổng trở nên rầu rĩ. Tích phân của cô vốn đã không cao giờ còn thêm nhiệm vụ lần này bị bao vị diện thì không biết sẽ thê thảm đến mức nào nữa đây!?

_ 1316 tích phân ta như nào rồi? Ngươi tính chưa?

Hệ thống trầm mặc.

_ Ta đang tính...

Không gian bất giác im lặng như cũ. Tiêu Tư ủ rũ không hình tượng ngồi bệt xuống đất. Cô mới nhớ ra một điều quan trọng 1316 từng dặn cô.

Nó từng nói, nếu trong vòng một năm cô không đạt đến số tích phân yêu cầu là 300 thì sẽ bị mạt sát. 1316 còn cho cô xem một đoạn video về những nhiệm vụ giả bị mạt sát. Rất đáng sợ! Chỉ nghĩ thôi cả người Tiêu Tư cũng bất giác ớn lạnh.

_Ting!

Nghe tiếng động, Tiêu Tư vứt vẻ mặt ủ rũ, cô đứng dậy nhìn hệ thống.

_ Tính xong rồi hả? Có bị trừ không?

Đợi một lúc lâu hệ thống chậm chạp không đáp lại, Tiêu Tư có chút hoang mang. Không lẽ lần này bị trừ rất nhiều sao?

_ Bị trừ nhiều lắm không 1316?

Hệ thống vẫn im lặng. Trong lòng Tiêu Tư càng hoang mang. Lần này có thể tích phân bị trừ đến âm luôn! Có lẽ từ đây về sau cô không nên tùy hứng nữa mà tập trung làm nhiệm vụ thì hơn...

Đang định bảo hệ thống sắp xếp mọi thứ nghĩ ngơi vài ngày rồi làm nhiệm vụ thì hệ thống đột ngột lên tiếng.

_ Trời ơi, Tiểu Tư! Lần đầu ta thấy ngươi có tích phân cao như vậy đó!!!

Tiêu Tư như tỉnh từ cơn mê, cô chữ được chữ không nghe hệ thống nói.

_ Tích phân cao? Ngươi đùa ta à? Lần này bị bao vị diện không bị trừ là may rồi, ở đó mà được tích phân cao?

Thấy Tiêu Tư không tin mình, 1316 liền cảm thấy uất ức, nó liền hiện kết quả tính toán tích phân lên màn hình trong không gian chứng minh cho lời nói của mình.

_ Ngươi tin ta chưa? Tích phân lần này cao nhất từ trước đến giờ khi ngươi làm nhiệm vụ đó!

Tiêu Tư như không tin vào mắt mình, trên màn hình hiện lên điểm tích phân của cô cùng vài mục khác. Cô thế mà được thẳng 130 điểm tích phân!

_ Tích phân của ta thế mà lên được hàng trăm! Có khi nào ngươi tính nhầm không?

1316 nhìn Tiêu Tư như nhìn kẻ ngốc. 1316 nó là hệ thống tiên tiến đại tài sao mà tính nhầm được? Hơn cả thế từ khi bó buộc với Tiêu Tư, tích phân được cộng thấp ơi là thấp thì nó càng tính toán chi li kĩ càng từng mục thành phần để cộng tích phân cho cô thì sao mà nhầm? 1316 không trả lời câu hỏi vô nghĩa của Tiêu Tư, trái trứng nhỏ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô rồi bắt đầu phân tích số liệu.

_ Nhiệm vụ lần trước cấp F cô chỉ mới hoàn thành được hơn 50%, thế giới còn bị hủy. Tuy nhiên tích phân của cô được cộng 100 điểm!

Ngưng một chút, hệ thống máy móc nói tiếp.

_ Kí chủ hiện có 130 điểm tích phân, được phép mang theo hệ thống cùng làm nhiệm vụ và mở được tính năng thương thành, trao đổi vật phẩm.

Tiêu Tư như ở trên mây. Cô từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có cảm giác vui mừng đến mức không chân thật này. Cô không ngờ tích phân của mình thế mà lên hàng trăm. Cứ ngỡ việc này sẽ rất lâu. Vì quá vui sướng Tiêu Tư cũng dẹp luôn kế hoạch nghĩ ngơi của mình mà trực tiếp bảo 1316 chuẩn bị đi làm nhiệm vụ.

1316 vì chuyển biến bất ngờ của Tiêu Tư mà đơ ra vài giây. Trời đất nó có nghe nhầm không? Kí chủ lười biếng, thích làm cả muối của nó chủ động muốn đi làm nhiệm vụ!

_ Kí chủ chắc chắn muốn tiến vào vị diện, thực hiện nhiệm vụ?

1316 theo thủ tục hỏi Tiêu Tư trước khi mở vị diện. Sau khi có lời xác nhận của cô thì liền bắt đầu đếm ngược mở vị diện.

_ Vị diện sẽ mở sau 3... 2...1

Sau tiềng đếm của 1316, không gian trước mắt Tiêu Tư bỗng sáng rực lên và trở nên chói mắt. Cô không nhịn được mà nhắm mắt lại.

Đến khi cảm giác được không gian xung quanh đã bình thường trở lại. Tiêu Tư mới mở mắt ra.

Cô đang nằm trên một chiếc giường. Trần nhà hoa lệ hiện lên trước mắt. Nằm nhắm mắt một chút để giảm cảm giác choáng do dung nhập cơ thể mang lại. Sau ít phút Tiêu Tư ngồi dậy. Lúc này đây cô mới có thể tận lực quan sát mọi thứ xung quanh.

Cô đang ở trong một căn phòng rộng được trang trí đơn thanh lịch trang nhã đậm chất quý tộc.

Tiêu Tư ngồi bất động nhìn căn phòng. Đã lâu lắm rồi cô không được thấy căn phòng hiện đại lại xinh đẹp như vậy. Cũng đã lâu lắm rồi cô không được ngồi trên giường.

Quả là có tích phân cao thì số phận đã khá lên không biết là bao nhiêu lần!? Tiêu Tư không ngăn được sự hoài niệm cùng vui sướng trong lòng cong môi cười vui vẻ.

_ Kí chủ xem ra rất thích nơi này!?

Hệ thống bất ngờ nói làm trong lòng Tiêu Tư có chút lạ lẫm. Vài giây sau ổn định lại, cô vui vẻ đáp lời.

_ Thích sao không thích? 1316 à ngươi không biết, từ lúc bị ngươi trói buộc lúc nào đi làm nhiệm vụ ta cũng bị gắn vào những nhân vật nghèo sơ sát không chỗ ngủ... Lâu lắm rồi ta mới được ngồi trên giường, được nhìn thấy căn phòng hiện đại.

Trong lòng Tiêu Tư lúc này không ngừng vui vẻ. Hệ thống lần đầu nhìn thấy cô vui vẻ như vậy cũng không nỡ làm mất hứng của cô. Đợi một lúc sau Tiêu Tư ổn định lại hệ thống mới bắt đầu thông báo về nhiệm vụ.

_ Nhiệm vụ lần này đối với kí chủ khá là khó. Nhiệm vụ tăng lên một bậc. Nhiệm vụ bậc E. Yêu cầu nhiệm vụ là giúp nhân vật Nhan Quân Nặc sống hạnh phúc, rèn luyện hắn trở nên cứng cáp.

Tiêu Tư lòng đầy nghi hoặc. Nghe tên của nhân vật nhiệm vụ, cô có chút quen. Hình như đây là tên của nhân vật chính trong H văn cô từng đọc.

_ Hệ thống, nhiệm vụ lần này có phải là có ẩn tình ở trong không? Ngươi nói nó không dễ là ý gì?

_ Kí chủ tiếp nhận cốt truyện sẽ hiểu.
1316 đột nhiên bí ẩn làm Tiêu Tư bắt đầu sợ hãi. Làm ơn cốt truyện đừng như những gì cô đang nghĩ.

_ Mời kí chủ tiếp nhận cốt truyện và kí ức nguyên chủ.

Giọng nói máy móc vang lên, Tiêu Tư ôm lòng nghi hoặc liền nằm xuống giường nhắm mắt tiếp nhận cốt truyện. Sau vài phút tĩnh lặng, Tiêu Tư mở mắt ra, cô không kiềm được thở dài. Nếu lúc nãy cô vì được tới thế giới hiện đại, nằm trên giường êm mà cảm thấy vui vẻ thì bây giờ cô lại có cảm giác nặng nề. Tiêu Tư giờ chỉ muốn chửi tục!

Những gì cô không muốn nghĩ tới vậy mà có thật. Lần này cô xuyên vào tiểu thuyết sắc dục!

Tiêu Tư hiện tại muốn quay lại không gian có được hay không vậy?

Nhiệm vụ lần này của cô chính là giúp nhân vật Nhan Quân Nặc có cuộc sống yên vui hạnh phúc. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng điểm khó chính là đây là thế giới H văn, thế giới sắc dục! Muốn sống yên vui hạnh phúc ở thế giới này hả? Mơ đi!

Theo truyện, Nhan Quân Nặc này là một song tính nhân, con cháu của Nhan Gia, một gia tộc lớn ở Z quốc. Năm 18 tuổi Nhan Quân Nặc lần đầu xuất hiện trước mọi người và vô tình lọt vào mắt xanh của các đại thiếu gia ăn chơi bậc nhất Z quốc. Sau đó Nhan Quân Nặc bị một trong số các đại gia này tính kế bắt về nhà. Từ đó Nhan Quân Nặc chính thức trở thành tình nhân của bọn họ. Nói tình nhân còn nhẹ nhàng, thô tục hơn chính là trở thành công cụ "giải trí" của họ. Cuộc sống của Nhan Quân Nặc về sau không còn là cuộc sống của con người nữa, tuy hoan ái vui sướng nhưng không khác động vật chỉ biết động dục là bao cậu thậm chí còn không được mặc đồ đàng hoàn. Không có chính kiến, về sau Nhan Quân Nặc bị rất nhiều người làm nhục hơn nữa còn bị làm nhục tới chết. Thật sự là rất thê thảm!

Tiêu Tư ngồi trầm lặng, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, cô lần này xuyên vào trở thành cô ruột của Nhan Quân Nặc. Ngoài cái thân phận có liên quan tới Nhan Quân Nặc ra thì còn lại chẳng gì liên quan cả. Thậm chí đến năm Nhan Quân Nặc 18 tuổi cô mới lần đầu gặp cậu.

_ Hệ thống, ta hủy nhiệm vụ được không?

Hệ thống vốn đã rầu rĩ nghe Tiêu Tư phát ngôn thiếu nghị lực nó càng rầu hơn.

_ Tiểu Tư à, ta với ngươi đây là lần đầu tiên làm nhiệm vụ chung với nhau. Chưa làm gì mà đã quay về thì sao mà được. Hơn nữa hủy nhiệm vụ sẽ mất 50 tích phân. Ngươi nỡ sao?

Hủy nhiệm vụ 50 điểm tích phân? Đùa nhau à!? Tiêu Tư giật giật cánh môi.

_Ngươi nói gì vậy? Gì mà một cái nhiệm vụ hủy 50 tích phân?

_ Ta nói thật đó!

1316 chắc nịch khẳng định, Tiêu Tư như bị tuyệt đường sống, cô nhắm mắt. Trong tâm trí không ngừng đấu tranh xem phải thực hiện nhiệm vụ như thế nào.

Thật ra nhiệm vụ cũng không có gì. Cái khó khăn chính là đây là thế giới sắc dục, hơn nữa nhân vât nhiệm vụ này là song tính nhân. Cậu ta là nhân vật chính, xu hướng tính dục cũng không bình thường... Khi bị bắt cậu ta còn rất vui vẻ cùng đám người đã bắt mình làm việc không dành cho trẻ con! Nhan Quân Nặc vốn có muốn được cứu thoát ra đâu?

Cho dù cô muốn giúp cũng không được. Những thứ vốn là tự nguyện thì sao có thể xen vào mà thay đổi? Hơn nữa thế lực của người bắt Nhan Quân Nặc cũng không dễ đối phó, tỉ lệ thành công rất thấp!

Tiêu Tư nằm suy nghĩ rất lâu không nghĩ được cách nào, cô khổ sở lệ rơi đầy mặt. Chẳng lẽ phải bỏ 50 điểm tích phân sao?

_ Tiểu Tư, thực ra thì ngươi cũng không nhất thiết phải thay đổi mọi thứ đâu. Ngươi chỉ cần giúp Nhan Quân Nặc có tam quan bình thường, sống vui vẻ đến năm hắn 18 tuổi thôi!

Hệ thống lên tiếng xóa tan không gian im ắng. Tiêu Tư mở mắt ra, mặt hiện nét cười.

_ Ý ngươi là ta chỉ cần nuôi dưỡng và giáo dục Nhan Quân Nặc thôi đúng không?

_ Đúng thế, ngươi chỉ cần nuôi dưỡng và giáo dục hắn thôi!

Nhận được lời khẳng định của hệ thống Tiêu Tư như tìm được lối thoát, cả người trở nên nhẹ nhàng.

_Vậy ngươi đưa ta xuyên vào thời gian Nhan Quân Nặc mấy tuổi?

Điều này khá quan trọng, tuổi càng nhỏ càng dễ giáo dục! Tam quan dễ uốn nắn.

Theo cốt truyện trước năm 18 tuổi được nuôi trong bí mật, vậy xem ra thì khá thuận lợi. Cô sẽ không bị ảnh hưởng bởi cốt truyện.

Hệ thống xem xét số liệu một lúc rồi đáp lại Tiêu Tư

_ Cô được đưa vào thời điểm Nhan Quân Nặc 9 tuổi.

9 tuổi à, xem ra cũng còn nhỏ, có thể giáo dục được. Tiêu Tư nghĩ nghĩ rồi xem sơ qua thông tin của nguyên chủ.

Nguyên chủ tên Nhan Lan, 19 tuổi là sinh viên ngành báo chí đại học T quanh năm sinh sống ở ngoài nhà lớn Nhan gia. Tuy nhiên vì là con gái duy nhất trong nhà nên rất được cưng chiều. Xem ra với tiền đề của nguyên chủ đã có, việc Tiêu Tư nhận nuôi, chăm sóc Nhan Quân Nặc sẽ đơn giản hơn.

Nằm trên giường nghĩ nghĩ, suy tính về nhiệm vụ một chút. Tiêu Tư cũng không biết bản thân đã ngủ từ lúc nào. Cho đến khi có người gõ cửa. Một lúc sau ngoài cửa truyền đến giọng nói:

_Tiểu thư, cô đã chuẩn bị chưa? Lão gia và lão phu nhân đang chờ cô.

Tiêu Tư từ trong cơn mê tỉnh dậy. Cô đơ người một chút, rồi từ trong phòng nói vọng ra.

_ Tôi đang chuẩn bị, cậu xuống nói với phu nhân tôi sẽ xuống ngay.

Cô xém quên mất, nay là ngày mừng Nhan Quân Dực, anh trai Nhan Quân Nặc 15 tuổi nên Nhan Lan sẽ cùng hai người lớn Nhan Gia đến nhà chúc mừng sinh nhật của hắn. Đây là cơ hội thuận lợi để cô có thể tiếp xúc với Nhan Quân Nặc.

Không chậm trễ quá lâu, Tiêu Tư vội lao xuống giường tắm rửa thay một bộ váy màu xanh liền người đơn giản rồi đi xuống lầu.

Nhà lớn Nhan Gia quả là quá hoành tráng! Tiêu Tư như bị lạc trong sự xa hoa của nó.

Phải mất vài phút, Tiêu Tư mới có thể xuống tầng gặp gỡ Nhan lão gia và Nhan lão phu nhân.

Nhan lão phu nhân ngồi ở trên ghế sofa là người đầu tiên nhìn thấy Tiêu Tư. Bà vui vẻ trong ánh mắt nồng đậm sự dịu dàng hướng về phía con gái.

_ Tiểu Lan sao lâu thế?

Tiêu Tư ngẩn người vài giây khi nhìn thấy Nhan lão phu nhân. Lần đầu tiên cô thấy người phụ nữ đẹp như vậy! Cô nhớ không nhầm Nhan lão phu nhân theo truyện thì đã hơn 50 rồi. Vậy mà cô lại cảm thấy bà như chỉ tầm 40 đổ lại! Bà không những đẹp mà khí chất cũng rất ôn nhu dịu dàng.

Tiêu Tư phải mất một lúc mới khiến bản thân trở nên tự nhiên, đáp lại câu hỏi của Nhan lão phu nhân.

_ Con ngủ quên mất. Con xin lỗi ạ!

_ Con bé này, thật là... đã lớn rồi mà như trẻ con vậy!

Tuy là lời trách móc nhưng giọng nói cùng ánh mắt của Nhan lão phu nhân, Thẩm Linh đối với con gái vẫn dịu dàng cưng chiều.

Tiêu Tư theo phản ứng thông thường của Nhan Lan tiến về phía Thẩm Linh làm nũng với bà.

_ Mẹ con còn xinh đẹp thế này, thì con vẫn còn nhỏ!

Thẩm Linh được cô chọc vui vẻ, Nhan Lão Gia, Nhan Thư nghe tiếng vợ cùng con gái vui vẻ với nhau cũng đặt từ báo đang đọc xuống nhắc nhở.

_ Mẹ con hai người còn ở đây vui vẻ với nhau nữa sẽ muộn sinh nhật tiểu Dực đấy.

Oa, lúc nãy Nhan Thư che báo Tiêu Tư Không nhìn rõ mặt. Trời ơi, hết Thẩm Linh xinh đẹp đến Nhan Thư cũng đầy anh khí, tuy đã không còn trẻ nhưng nhìn ông thực dễ khiến nhiều người bị mê hoặc. Hiện tại Tiêu Tư ít nhiều có thể tưởng tưởng ra được nhan sắc của Nhan Quân Nặc sẽ độc đáo đến mức nào. Ông bà vừa nhìn đã xinh đẹp đến mê mệt như này thì con cháu cũng không phải dạng vừa!

Được Nhan Thư nhắc nhở, Tiêu Tư cùng Thẩm Linh cũng không chậm trễ, nhanh chóng khởi thành đến nhà Nhan Dực, biệt phủ thứ 2 của Nhan Gia ở trung tâm thành phố.

Sau gần 30 phút ngồi xe cuối cùng cũng đến một căn biệt thự rộng lớn uy nga tọa lạc giữa trung tâm thành phố. Tiêu Tư nhìn căn biệt thự trong lòng không khỏi ngưỡng mộ, choáng ngợp với sự giàu có của Nhan Gia. Đúng là người có tiền mà, chỗ ở thôi cũng uy nga, đẹp đẻ hơn người thường!

Đến nơi vợ chồng Nhan gia đã chờ sẵn ở cửa, Tiêu Tư theo Nhan Thư cùng Thẩm Linh xuống xe, lòng không ngăn được vui thích nhìn ngắm xung quanh.

Nếu bên ngoài biệt thự Nhan Gia uy nga tráng lệ khiến người người rung động thì bên trong lại trang trí cổ điển theo phong cách âu cổ thanh lịch. Tiêu Tư xém chút yêu luôn căn nhà này. Cô trong nhà nhìn chỗ này ngó chỗ kia. Mãi mới để ý đến một thiếu niên lạnh lùng đang đọc sách ở trên ghế sô pha phòng khách. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng cậu thiếu niên này đã tỏa ra phong thái chững chạc khiến người khác yên tâm. Chắc đây là Nhan Quân Dực!?

Nhan Quân Dực đang chú tâm đọc sách nghe thấy có tiếng động từ phía ngoài cửa, cậu theo thói quen quan sát một chút.

Thấy người tới là ông bà cùng cô mình thì chậm rãi gấp cuốn sách lại tiến ra chào hỏi.

Tiêu Tư nhìn Nhan Quân Dực từ từ tiến về phía mình trong lòng bỗng run lên một chút. Nhan Quân Dực thật quá đẹp! Không, phải nói một chữ "đẹp" cũng không tả hết đường nét trên khuôn mặt cậu! Tuy nhiên đi liền với cái đẹp của Nhan Quân Dực chính là khí tràng cùng sự áp bức tỏa ra khiến người khác run sợ.

Nhìn Nhan Quân Dực đang đứng lễ phép chào hỏi trước mặt, Tiêu Tư bỗng cảm thấy run sợ. Theo bản năng, cô lùi lại một chút. Khuôn mặt cười cứng đờ chúc mừng sinh nhật Nhan Quân Dực.

Nhìn thấy khuôn mặt hơi mất tự nhiên của cô, Nhan Quân Dực có chút nghi vấn nhưng cũng không để ý quá lâu. Sau khi chào hỏi xong cậu liền theo người lớn trong nhà tiến vào phòng khách.

Tiêu Tư vừa ngồi xuống ghế sô pha phòng khách liền không kiềm được lại nhìn ngó xung quanh.

" Quái lạ, cả đại gia đình Nhan Gia đều ở đây. Vậy thì Nhan Quân Nặc đâu rồi?"

Tiêu Tư tự hỏi trong lòng. Có lẽ nhìn cô hơi mất tự nhiên cùng trạng thái không trầm tĩnh như mọi ngày, Thẩm Linh hơi lo lắng hỏi:

_ Tiểu Lan, con khó chịu ở đâu sao?

Nghe Thẩm Linh hỏi, Tiêu Tư mới nhận ra mình nãy giờ hơi kì lạ. Sợ bị lộ tẩy, cô hơi gượng cười lắc đầu tìm đại một lý do:

_ Con hơi đau bụng một chút... Chị dâu, nhà vệ sinh ở đâu ạ?

Lâm Tinh Tuyết đang cắt trái cây nghe cô hỏi liền cười cười đáp:

_ À, nhà vệ sinh ở cuối hành lang, bên trái, tầng một.

Tiêu Tư nãy giờ ở phòng khách nhìn một lượt không thấy sự xuất hiện của Nhan Quân Nặc. Cứ ngồi ở chỗ này cô cứ thấy có gì đó không ổn. Cô phải mau chóng tìm lý do để đi gặp Nhan Quân Nặc!

Được Lâm Tinh Tuyết chỉ đường xong, Tiêu Tư cảm ơn rồi liền lao tới cầu thang đi lên tầng một.

Hàng lang tầng 1 tĩnh lặng, bước từng bước trên hành lang Tiêu Tư có thể tự nghe rõ tiếng bước chân của mình.

Nhìn hàng lang tĩnh lặng quạnh quẽ lòng cô trùng xuống.

_ 1316 ngươi có thể định vị được Nhan Quân Nặc ở đâu không?

_ Có thể.

_ Ngươi tìm Nhan Quân Nặc giúp ta.

1316 nghi hoặc hỏi:

_ Tiểu Tư sao ngươi lại gấp gáp muốn tìm Nhan Quân Nặc vậy?

Tiêu Tư nhìn xung quanh một chút, sau đó nhỏ giọng nói:

_ Ta cảm giác Nhan Quân Dực hơi nguy hiểm, lâu rồi ta mới có cảm giác này.

_ Ý ngươi là...

Hệ thống chưa nói hết câu, Tiêu Tư đã ra dấu im lặng, mặt hơi lạnh xuống. Cô đi vội đến một góc khuất ở cuối hành lang rồi ẩn mình ở đó.

Một lát sau trong hành lang rộng lớn lại xuất hiện một bóng người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1