Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của Phùng Tiếu, nói chính xác hơn là Tô An trong cơ thể Phùng Tiếu. Cô nhìn người trước gương..hừm...chẳng đẹp bằng phân nửa vẻ đẹp đích thực của cô,thôi đành dùng tạm vậy. Cô mặc một thân đồng phục trắng phau, trước ngực thắt khăn quàng đỏ, váy ca rô màu đen chạm tới gối, nhìn khá là thục nữ. 
"A Tiếu! Xuống ăn sáng nào con" Giọng êm nhẹ của một người phụ nữ vang lên.
"Dạ vâng!" Cô lười biếng thưa.
Trên bàn ăn, mẹ Tiếu múc cơm cho cả nhà, ba Tiếu thì đang đọc báo, trông ấm cúng vô cùng. Tô An cảm thấy nghẹn ngào, chạy thật nhanh đến ôm mẹ,ngửi mùi hương quen thuộc trên cổ mẹ, nhõng nhẻo"Ba, mẹ..., con nhớ ba mẹ. Huhu!!"Đương nhiên đây là cảm xúc và phản xạ của nguyên chủ, chứ cô không hề, không bao giờ mè nheo như thế, mất hết mặt mũi. Bởi vậy cô mới ghét khi phân chia phần điều khiển linh hồn như vậy... Hây!!Cô thở dài
" Con bé này bị sao vậy? Con uống thuốc chưa? Không mẹ đưa con vào trại. Mẹ lo lắm" mẹ Tiếu dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói nhưng lời nói vô cùng cà chớn.
Tô An"...." 
Cô tằng hắng kéo ghế ngồi xuống ăn cơm, thầm nghĩ" Cô gái này thật thú vị, em sẽ thuộc về..à mà thôi"
" Được rồi ăn cơm đi! Ba biết con hưng phấn nên điên điên như vậy, ba hiểu mà" ba Tiếu châm chước
Quả là ba mẹ cực phẩm, suốt ngày luôn nói con mình điên. Ok, tôi thông cảm cho cô Tiếu à
                        ......................................
Quả là ngôi trường đệ nhất cả nước, nơi đây phải nói là cò bay thẳng cánh, đất lành chim đậu, ngư long hỗn tạp và dĩ nhiên không thể thiếu những thành phần trẻ trâu, lỗ mũi nhìn đời, lông mũi nhìn đất. Như một đám người đang đứng trước mặt Tô An đây. 
Cả đám nam sinh ngước mặt lên trời nhìn đời, cô có thể thấy cọng lông mũi rõ ràng đấy. À mà không thấy mỏi cổ sao, cô nhìn mà thấy mỏi giùm đấy. Cô suy nghĩ miên mang
" Này! Cô có nghe tôi nói gì không? Đại gia đây coi trọng cô là phước ba đời đấy" Mã Hiếu liếm môi, nở nụ cười như không cười.
" Vậy sao? " Cô vừa nói vừa quấn tóc theo thói quen. Tuy cơ thể này không bằng cơ thể thật của cô nhưng lại có vài phần tư sắc, cộng thêm động tác và khi chất của cô làm tăng thêm phần kiều diễm.
Mã Hiếu nuốt nước miếng ừng ực, tha thiết nói"P...Phải"
Cô nở nụ cười " Lại đây!", vừa nói vừa ngoắt ngoắt tay.
" Tôi biết em thích tôi mà" Mã Hiếu vừa cảm thán vừa đi đến.
Đợi hắn đến một khoảng cách thích hợp, cô vung một cú đá chớp nhoáng ngay bụng hắn. Mã Hiếu chưa kịp phản ứng, cô lại xoay một vòng trên không trung rồi đá chân còn lại lên đầu hắn, động tác nhẹ nhàng hạ xuống. Cô đứng yên một chỗ ngơ ngác tựa như vô tội chưa làm gì,nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì đám đàn em cũng tưởng cô chưa làm gì thiệt.
Đợi đám đàn em phản ứng lại thì cô đang nắm đầu Mã Hiếu cười cười nói" Cưng xem chị thích cưng lắm đấy! Đánh là cưng, quýnh là yêu" vừa nói vừa tát" Chị là thích cưng nhất đấy" cô đang cười, nhưng nụ cười ấy quá quỷ mị, lạnh lẽo, khiến người khác rùng mình, cô tát đến khi má của hắn sưng lên mới hài lòng với kiệt tác của mình mà buông tha. 
Mã Hiếu tức đến không thở được, la hét" Tui bây mau cứu tao. Lũ ăn hại" 
Cô nhìn đến đám đàn em, lướt từng đứa,chằm chằm như muốn lột da từng đứa xem bên trong có gì
" Má ơi! Biến thái!" Dĩ nhiên chỉ nghĩ chứ không dám nói.Đám đàn em thụt lùi lại rồi chạy. Ngu sao mà không chạy, đi theo chùi đít tên Mã Hiếu vì quyền lợi, chứ không muốn bán mạng nhé. Đây không ngu.
" Tụi mày...Lũ chó chết" Mã Hiếu thống hận nói. Rồi quay qua nịnh nọt Tô An.
" Là em mắt chó, mắt mù mới đắt tội chị! Xin chị tha cho em chị muốn gì cũng được" vừa nói vừa ép nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng, đùa sao tiết tháo gì giờ này. Lần này chơi ngu đá phải ván sắt, coi như xui. Chờ về nhà ta sẽ méc ba xử chết ả và những ngày sau ta sẽ lại là một hảo hán, hahaha....Mã Hán ngây ngô nghĩ.
" Được rồi Vàng Mã, chị tha cho cưng, nhưng mà.... Chụy quá thích cưng đi, nên sẽ lưu lại vài tấm hình làm kỉ niệm nhé" Vẫn lại nụ cười khiến người ta nổi da gà ấy, Tô An nói
Mã Hán hoang mang:"Hả? Chị...?"
                      ..........................................
Sau khi chụp vài tấm ảnh Tô An cho là khá ưng ý, cô mới buông hắn ra. Vàng Mã khóc không ra nước mắt. Trinh tiết của hắn khó mà giữ, đúng là phận đàn ông 13 bến nước. Chỉ mới hành nghề lần đầu mà đã như vậy rồi, hắn thật hối hận. 
Cô giơ giơ điện thoại có ảnh chụp trong tay, ngoắt ngoắt hắn.
Vàng Mã đâu còn dám phản kháng, ngoan ngoãn nghe theo.
" Dẫn chị đến khu 1A" TA.
"Dạ, dạ"VM
"À mà Vàng Mã... Em á?" Mã Hiếu chậm nhịp, chỉ chỉ mình, vẻ mặt một lời khó nói hết, như ai phụ tình không bằng. Cũng may mặt hắn còn khá là điển trai nên trông cũng coi như dễ nhìn.
" Có ý kiến?" TA
" Không phải em...Em chưa chết mà" VM
Tô An nghiêm túc trả lời: " Con người rồi sẽ trở thành cát bụi, rồi cũng sẽ được ngửi mùi đất, nên chị tranh thủ đặt tên cho cưng khỏi bỡ ngỡ"
VM"...." Ai bỡ ngỡ cơ? Cô trù hắn chết sớm, siêu sinh sớm sao? Hừ
" Được rồi, đừng kéo dài thời gian" Cô trừng mắt
" Đi thì đi liền đây" Vàng Mã vừa nói vừa hừ
Tô An nhìn sau gót hắn. Vàng Mã, đứa con duy nhất của ông trùm bất động sản, đứng thứ 3 cả nước. Tính tình kiêu ngạo khó thuần, thường bắt nạt nguyên chủ vì đâu? Vì thích chứ còn gì. Vậy nên sau này lúc nguyên chủ nhiều lần bị tra nam tiện nữ hãm hại, hắn nhiều lần can ngăn, đến nỗi bị liên lụy. Là một con người đáng thương.Haizzzz, đáng để cô bắt nạt và bóc lột 'ít' chút. Ôi! Sao cô lại lương thiện như vậy chứ. Cô vừa tự kỷ vừa ôm mặt.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro