Chương 10: sân trường thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phong, ngươi nghe ta giải thích" Không đợi đóng cửa, Mộ Duệ nhanh chóng chạy đến trước mặt Lăng Phong nói.

"Giải thích chuyện gì?" Hắn nhìn Mộ Duệ hỏi.

Nhìn bình tĩnh người nào kia, Mộ Duệ bỗng thấy khủng hoảng, hắn sợ người trước mắt mình hiểu lầm bản thân, sẽ sinh khí, sẽ không muốn gặp hắn nữa, sẽ không cười với hắn, sẽ không nữa hôn...hắn, hắn...đây là thích sao? Hắn thích Phong sao??? Mộ Duệ kinh ngạc nhận ra.

Đó là tại sao hắn không thích Phong nói chuyện với A Minh sao? Đó là tại sao hắn cứ chạy đến chỗ người này cả ngày sao? Đó là tại sao hắn lo lắng khi không thấy người này, rồi lại vui mừng khi thấy người này sao? Đó là tại sao tim hắn đập nhanh khi người này hôn hắn sao?

Nhìn Mộ Duệ lâm vào tự hỏi, Lăng Phong hắn biết nam chủ cũng đã biết rõ tình cảm của chính bản thân với hắn. Đối với hắn, đây cũng không phải là tình yêu. Mộ Duệ có lẽ cũng chỉ là thích hắn mà thôi.

Hắn biết, ở độ tuổi này, những rung động đầu đời là khó tránh khỏi. Cũng sẽ có thêm sự tò mò với người khác và muốn nếm thử ái tình là gì.

Với lại, cái gì là lần đầu tiên chúng ta đều sẽ nhớ mãi, suốt nửa năm nay, hắn không ngừng dùng chiêu thức của bản thân đối với tình nhân để đối phó với nam chủ, một người thanh niên vẫn chưa trưởng thành chịu được sao?

"Ký chủ" hệ thống bỗng lên tiếng.

"Chuyện gì? Không phải đã nói không được làm phiền ta sao?" Hắn nhíu mày đáp.

"Xin lỗi, hệ thống chỉ muốn nhắc nhở rằng nữ chủ đang hướng về phía nơi này đến" hệ thống run rẩy trả lời. Anh anh~ký chủ thật là đáng sợ.

Lăng Phong khẽ cười sau khi nghe hệ thống đáp. Hôm nay có lẽ nhiệm vụ có thể đột phá...

"Đến, đóng cửa lại rồi nói" Lăng Phong lên tiếng bảo người vẫn đang thất thần kia.

"Tốt" Mộ Duệ theo quán tính trả lời. Hắn bỗng giật mình nghe ra là Lăng Phong nói với hắn. Vội vàng chạy đi đóng cửa lại.

"Phong, ngươi nghe ta nói, ta không có gì với nữ nhân kia cả. Ta....ta....người ta thích là ngươi" Mộ Duệ bất chấp tất cả lên tiếng, hắn không muốn Phong hiểu lầm hắn.

Với lại hắn cũng có bản thân tư tâm, như vậy, Phong sẽ giành nhiều thời gian cho hắn đi? Như vậy, Phong sẽ không để ý đến người khác nữa đi? Hắn ngọt ngào tưởng.

Vừa bước đến cửa, Thanh Ngọc chợt giật mình đứng sững lại. Nàng vừa mới nghe thấy cái gì? Là nàng nghe lầm sao? Giọng người kia không phải là thiếu niên lúc nãy sao? Hai nam nhân với nhau? Nàng không tin. Có lẽ là bản thân thật sự nghe lầm đi, nàng nghĩ.

Nàng cũng thật bối rối, rõ ràng muốn xông vào hỏi rõ hắn nói cái gì, lại vừa không dám làm rõ. Hắn nếu như thật sự thích người nam nhân kia, vậy còn nàng thì sao? Nàng.... Thanh Ngọc chợt giật mình, tại sao mình lại nghĩ như vậy? Hôm nay chỉ là lần đầu nàng gặp hắn thôi mà? Tại sao nàng lại quan tâm đến hắn như thế? Nàng đây là đang làm sao?

Mãi mê suy nghĩ cho đến khi nàng nghe có tiếng đập mạnh vào cửa làm nàng bỗng giật mình thức tỉnh. Vừa định mở cửa ra để xem chuyện gì xảy ra thì tay nàng bỗng dưng cứng đờ lại. Nàng nghe thấy cái gì??? Tiếng nước chậc chậc không ngừng vang lên cùng với tiếng thở dốc ồ ồ rên rỉ kia là gì????

Hai người kia rõ ràng chỉ cách nàng một cánh cửa! Hai người kia.... Thật là không biết xấu hổ, ngay tại trường học mà cũng có thể làm chuyện như thế sao???  Thanh Ngọc xanh mặt không nói nên lời, cả người đều cứng đờ lại.

Nàng thật sự muốn ngay lập tức xông vào mắng người nam nhân kia. Nhưng nàng lại không dám, chung quy tính đến nay nàng chỉ gặp mặt hai người kia có một lần. Nàng là lấy tư cách gì đi chỉ trích hai người kia? Bạn bè? Đồng học, hay chỉ là một người lạ?

Tay nàng nắm chặt đến nỗi móng tay nàng hằn sâu vào lòng bàn tay vẫn không có chút cảm giác gì. Mà nàng hiện giờ cũng không quan tâm đến điều đó. Trong đầu nàng suy nghĩ không ngừng. Bây giờ cả đầu nàng đều thật loạn.

Là hắn lỗi, là hắn câu dẫn người thanh niên kia! Là hắn, đúng là hắn, tất cả là lỗi tại hắn! Nàng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này. Nhưng nàng dường như quên mất câu nói bày tỏ của thanh niên khi nàng vừa đến lúc nãy kia.

Nàng nhớ tới gương mặt của người thanh niên, nhớ tới hình ảnh hai người va chạm nhau, hắn đỡ lấy tay nàng, gương mặt tuấn mỹ dưới ánh dương quang càng thêm soái khí bức người, nhớ tới hắn đỏ mặt cãi nhau với mình, nhớ tới hắn không ngừng trêu trọc bản thân, nhớ tới ánh mắt lạnh như băng của hắn sau khi người nam nhân kia xuất hiện, gương mặt nàng không ngừng vặn vẹo.

Rõ ràng mọi chuyện sẽ không là như thế này. Rõ ràng nàng mới là....mới là...là gì? nàng cũng không rõ, nhưng sâu trong tiềm thức có một âm thanh không ngừng vang lên nói cho nàng biết, nàng, không thể để hai người kia đến với nhau!

..............................

Chương sau thịt chăng~ hay có lẽ viết kết cục luôn cho thế giới này đây~ xuẩn tác giả lăn lộn suy nghĩ a (⌒▽⌒)
cũng đang nghĩ nghĩ xem thế giới tiếp theo sẽ viết cái gì~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro