Chương 16: cổ đại thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trừng phạt? Gạt bỏ ta sao?" Lăng Phong khép hờ mắt nói. Không ai thấy trong ánh mắt của hắn chợt lóe lên là một loại sắc thái như thế nào.

"Gạt bỏ cũng không phải là trừng phạt. Có đôi khi nó còn là một loại thưởng cho. Ngươi nên biết, trừng phạt ở đây là để ngươi tiếp tục ở trong không gian ấy, chắc ngươi vẫn còn nhớ, không nhìn, không nghe, không thấy, không biết ngày đêm, không ăn, không ngủ, tất cả chỉ là một màu đen là như thế nào cảm giác đi?" Thay vì nghi vấn, giọng nói lạnh lùng ấy dường như khẳng định điều đó. Một mình sống trong tối tăm im lặng không tiếng động không phải là ai cũng có thể chịu đựng được.

Lăng Phong vẫn nhắm mắt không lên tiếng. Nhưng nếu nhìn kỹ, phía dưới tay áo hai bàn tay của hắn vẫn đang nắm chặt, gân xanh lộ rõ. Uy hiếp hắn sao? Hảo. Hắn Lăng Phong chưa bao giờ phải trãi qua chuyện như vậy, nhưng bây giờ người ở dưới mái hiên không thể không cuối đầu. Để đến khi nào tìm cách thoát khỏi hệ thống này, hắn sẽ tuyệt không khách sáo mà báo đáp.

"Được rồi. Ta đã biết" hắn lên tiếng. Cảm tình sao? Chỉ cần diễn là được. Mỗi một người trong cuộc sống này ai không phải là ảnh đế trong cuộc đời của mình đâu? Chỉ cần nhập vai sâu một chút, kỹ xảo diễn hay một chút ai biết được đâu là thật đâu là giả đâu? Chỉ cần người khác tin, ai quản nó là thật lòng hay giả ý sao?

"Gia, đã tới nơi" một giọng nói vang lên làm Lăng Phong hồi thần. Nói đến, hiện tại đây là Đường triều, nhưng cũng không phải là Đường triều mà hắn biết. Có vẻ như chỉ là một niên đại cùng tên. Mà hắn, lần này là Nhàn Vương, xếp thứ tư, là thân đệ của Đại Hoàng tử hiện giờ là Hoàng thượng, một nhân vật xuất hiện không được bao nhiêu trong kịch tình. Hắn rời kinh đi chu du khắp nơi trước khi nữ chủ xuyên qua cho nên cũng chỉ được sơ lược nhắc qua, đến cuối cùng cũng không biết là như thế nào.

Lúc này đây nguyên thân đang vào cung chuẩn bị báo cho Hoàng thượng một tiếng là hắn muốn đi. Sau đó một tháng nữ chủ sẽ xuất hiện. Nhưng Lăng Phong hắn sẽ đi sao?

Đáp án dĩ nhiên là...đi! Cổ đại cái gì, hắn cũng chưa từng thưởng thức qua đâu. Lần này dĩ nhiên có cơ hội hắn tất nhiên sẽ nắm lấy. Có điều, hắn sẽ không đi một mình! Lăng Phong khoé miệng xuất hiện một nụ cười tà tứ. Vi phục xuất tuần chắc không làm khó dễ được Hoàng thượng đi? Hắn có chút nghĩ ngợi trong khi chờ đợi thái giám thông báo cho Hoàng thượng.

"Tham kiến Hoàng huynh." Hắn lên tiếng, nhìn người trước mắt thân hình uy vũ hiên ngang, khuôn mặt tuấn mỹ, ẩn ẩn có một chút lạnh lùng cao ngạo, ánh mắt sắc bén mà thâm thuý của người thân cư lâu ở địa vị cao. Chậc, thật hợp khẩu vị của hắn đâu~ nhưng thật tiếc a, Lăng Phong liếm liếm khoé môi, mĩm cười nhìn "ca ca" của hắn.

"Đã bảo ngươi đừng đa lễ nhiều như thế. Mau đến đây tọa. Hôm nay đến tìm hoàng huynh có việc gì?" Lăng Ngạo Thiên nhanh chóng đến đỡ hắn. Đối với vị thân đệ này, Lăng Ngạo Thiên cũng có chút để bụng, hai người là cùng một mẫu sinh ra, tuy nói Đế vương gia là không có thân tình đáng nói, nhưng hai người bọn hắn từ nhỏ đã được mẫu hậu cùng nhau giáo dưỡng, biết được nặng nhẹ.

Thân thể của nguyên thân cũng không được tốt lắm, thường hay suy yếu. Bản thân hắn cũng rất thích vị ca ca này. Cho nên cũng không có tồn tại tranh giành ngôi vị gì cả. Bọn họ khó được là thật sự tình thâm trong chốn hoàng cung đầy lãnh huyết này.

"Thần đệ muốn đi chu du." Lăng Phong thuận theo ngồi xuống mà chậm rãi lên tiếng.

"Ngươi lần này là muốn đi đâu? Bản thân sức khỏe cũng không tốt mà không chịu tĩnh dưỡng cứ thích đi lung tung." Lăng Ngạo Thiên có chút lo lắng hỏi Lăng Phong. Hắn cũng biết là không ngăn cản được vị đệ đệ này. Hắn lần này nên phái thêm nhiều ám vệ theo Lăng Phong mới được. Hắn đã bắt đầu tính toán nên phái ai lén theo sau.

"Thần đệ muốn đi Giang Nam, nghe nói phong cảnh nơi đó rất đẹp. Hoàng huynh lần này có thể...theo thần đệ cùng đi sao?" Hắn nhìn Lăng Ngạo Thiên hỏi.

Lăng Ngạo Thiên vừa tính toán xong chợt nghe hắn hỏi như vậy cũng giật mình nhưng mặt ngoài hoàn toàn không biểu hiện ra. "A Phong, ngươi nói là ngươi muốn ta cùng ngươi đi sao?" Chuyện này nói nan cũng không nan, nhưng nói đơn giản cũng là không đơn giản. Chưa kể hằng ngày hắn còn muốn thượng triều đâu. Đám lão thần kia cũng không phải là chỉ ngồi chơi.

"Phải. Từ ngày hoàng huynh lên ngôi đến nay cũng đã lâu chưa từng hảo hảo nghỉ ngơi đi? Thần đệ cả gan thỉnh cầu hoàng huynh cùng thần đệ vi phục xuất tuần. Hoàng huynh cũng có thể hảo hảo xem tình hình dân chúng gần đây như thế nào, không phải sao?" Lăng Phong không tiếng động khuyến khích.

"Hảo. Ngươi về phủ chờ ta sắp xếp xong mọi chuyện sẽ phái người đến thông báo khi nào có thể xuất phát." Lăng Ngạo Thiên suy nghĩ một lát rồi kiên quyết trả lời. Đệ đệ hắn nói cũng phải, cả ngày ở trong cung hắn cũng phiền chán.

Với lại, đây là lần đầu tiên hai người bọn hắn có thể du ngoạn cùng với nhau đâu. Trước đây hắn lúc nào cũng bận rộn học tập các thứ, còn A Phong lúc nào cũng suy yếu rất ít khi ra ngoài. Có lẽ đây cũng là một cơ hội tốt cho bọn họ hảo hảo chung đụng với nhau.

"Tốt. Thần đệ chờ tin tức tốt của hoàng huynh." Đạt được mục đích hắn cũng không muốn ngồi đây giả vờ giả vịt nói một đống khách sáo lời nói. Mặc dù hắn cũng rất thưởng thức người trước mắt này, nhưng hắn cũng không vội, thời gian còn dài đâu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro