Chương 18: cổ đại thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ, xuất hiện đi." Vừa bước vào thư phòng Lăng Phong đã lên tiếng. Hắn đã sớm muốn nhìn thấy vị ám vệ này nhưng vì tiến cung diện thánh nên cũng chưa có cơ hội mà thôi.

"Chủ tử." Cùng với thanh âm trầm thấp là một bóng người chợt xuất hiện. Rõ ràng là ban ngày dương quang, nhưng lại khiến người ta có một cảm giác lành lạnh xác sơ tiêu điều. Có lẽ đây mới chính là khí tức của một người ở lâu trong bóng tối, nhưng lúc nào cũng mang trong mình nhiệm vụ nguy hiểm đi, Lăng Phong hắn nghĩ.

Hắn biết ám vệ là không có thân nhân, bọn họ được lựa chọn từ những đứa trẻ không có phụ mẫu hoặc bị bỏ rơi. Chủ tử của bọn hắn cũng không muốn có người lợi dụng người thân của bọn hắn để đối phó với mình. Cuộc sống của bọn hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất đó là trung thành với chủ tử. Bọn hắn được huấn luyện khắc nghiệt từ nhỏ chỉ để có được năng lực xuất sắc nhất mà hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chủ nhân cho ngươi cuộc sống, như vậy ngươi dùng mệnh của mình đến đổi đi!

Có lẽ vì vậy mà khi gặp được nữ chủ, tính cách hiện đại của nàng khiến cho một người ám vệ như Dạ đây động tâm nguyên nhân đi? Ánh dương quang không phải luôn là thứ mà những người luôn phải sống trong bóng tối mong chờ và hướng tới nhất sao? Lăng Phong nhìn người đang quỳ trước mặt mình mà nghĩ. Nhưng...ngược lại cũng sẽ có những người càng quen với bóng tối, càng chán ghét ánh dương quang...

"Dạ, đứng lên đi." Hắn lên tiếng

Nhìn trước mắt mình là một thanh niên thân mình cao lớn, có lẽ do được huấn luyện từ nhỏ nên thân mình không khỏi cường tráng, rắn chắc một chút. Một thân y phục màu đen bó sát người càng làm nổi bật rõ thân mình hoàn hảo của chủ nhân.

Nguyên chủ do từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh nên vô hình trung vị ám vệ này còn to lớn hơn cả nguyên chủ. Gương mặt cũng không tệ, mày kiếm mắt xếch, môi mỏng mím chặt, làn da cũng trắng hơn người bình thường một chút. Lăng Phong nhìn hắn nghiêm chỉnh đứng thẳng, tay bối sau lưng, đầu cũng ngẩng thẳng tắp, chỉ là ánh mắt nhìn xuống dưới, không dám nhìn thẳng người đứng trước mặt hắn. Chậc chậc hảo hợp khẩu vị của hắn a, mặc dù hơi cường tráng, nhưng nếu thao lên không càng cảm thấy thỏa mãn hơn hay sao ~

Lăng Phong nhìn chằm chằm vào vị ám vệ nhà mình mà suy nghĩ, không để ý người nào đó vì bị hắn nhìn chằm chằm không lên tiếng mà bắt đầu xuất hiện một chút bối rối. Hắn nhận ra chủ tử hôm nay có một chút không thích hợp.

Lăng Dạ hắn cũng không biết như thế nào. Chủ nhân hắn hôm nay có vẻ là lạ. Bình thường cả người đều toát ra một cảm giác bất nhiễm trần đời, không một thứ có thể nhập vào mắt hắn. Một khi từ hoàng cung trở về sẽ đến Lăng Vân Các mà đọc sách, thưởng trà. Hôm nay lại như thế nào cả người cảm giác đều thay đổi, có một chút tà tứ lại ẩn ẩn một cảm giác áp bách nguy hiểm.

Hắn không ngẩng đầu nhưng cũng biết được người kia đang tại quan sát mình. Ám vệ là rất linh mẫn, một chút thay đổi nhỏ xung quanh cũng không thể không để ý. Chủ nhân hắn mặc dù không khác bình thường, nhưng Lăng Dạ hắn vẫn nhận ra sự biến hoá này.

"Hoàng thượng hoà bổn vương sẽ cùng đi vân du, ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Không thể có gì sai sót." Sau một lúc quan sát, Lăng Phong lên tiếng. Giọng nói của hắn trầm ấm nhưng lại không tha người khác nghi ngờ mệnh lệnh của mình.

"Dạ, chủ tử." Lăng Dạ giọng không chút cảm xúc trả lời cũng không hỏi khi nào sẽ xuất phát hoà nơi nào sẽ đi. Cũng không hỏi tại sao chủ tử lại biến hoá.

Lăng Phong hắn thực vừa lòng. Một người khi biết càng nhiều sẽ chết càng mau. Không nghi vấn quyết định của chủ tử, nghe một hiểu mười mới chân chính là hảo một ám vệ.

Vẫy tay khiến Lăng Dạ lui xuống. Thấy hắn không tiếng động biến mất. Nhìn quanh khắp phòng một lần, Lăng Phong thật hảo kỳ hắn che giấu bản thân ở nơi nào. Cổ đại võ giả chính là không thể xem thường được.

Vị diện này chủ yếu là nói về từng bước thăng cấp hậu cung của nữ chủ, cũng không đề cập nhiều đến ân oán giang hồ, nếu không hắn cũng muốn kiến thức một lần thử xem môn phái võ công của các nơi là như thế nào.

Thân thể này cũng quá suy yếu, mặc dù khi linh hồn hắn tiến vào đã được hệ thống cải tạo lại, nhưng cũng không phải là trị tận gốc. Hắn bây giờ vẫn còn cảm thấy có một chút mệt mỏi. Gọi vào quản gia khiến hắn chuẩn bị sẵn đồ dùng cho chuyến đi sắp tới, hắn mới quay về phòng mà nghỉ ngơi.

...........................

Đến khi nằm trên giường Lăng Phong mới nhắm mắt lại hỏi hệ thống, "Tại vị diện này ta cần phải ngăn cản nữ chủ với vị nam chủ nào? Theo ta nhớ không lầm là hơn bốn vị đi? Ngươi muốn ta phá huỷ hết tất cả mối quan hệ này?" Nghĩ nghĩ hắn nhíu mày lại. Không biết ngoại trừ vị ám vệ Lăng Dạ kia, các vị nam chủ khác là như thế nào, nhưng Hoàng đế hắn cũng không muốn dùng biện pháp của thế giới trước để công lược hắn.

"Nhiệm vụ chính: Ngăn cản nữ chủ lập hậu cung, giúp vị diện trở lại cân bằng vốn có của nó. Còn lại, Ký chủ thỉnh yên tâm, chỉ cần Ngài khiến ba trên tổng số các nam chủ nói ra cả đời đều không yêu nữ chủ là được." Hệ thống nhanh chóng trả lời hắn.

Ba sao? Hảo. Ít nhất cũng bớt đi một, không phải là tất cả. Hắn thật ghét những chuyện phiền phức, lằng nhằng dây dưa với nhiều người là một chuyện rất mệt. Mệt mình, cũng mệt người.

"Xúc tác chi nhánh nhiệm vụ, ký chủ nhận hay không nhận???" Âm thanh máy móc hưng phấn lên tiếng. Càng hoàn thành nhiều nhiệm vụ, ký chủ của hắn càng có thể giúp hắn nhanh thăng cấp nha~

"Còn có chi nhánh nhiệm vụ?" Lăng Phong ngạc nhiên hỏi. Thế giới trước rõ ràng là không có chuyện này.

"Đúng vậy." Như biết rõ tại sao hắn nghi vấn lại nói tiếp , "vì thế giới trước chỉ là thử luyện, nên không có ban bố chi nhánh nhiệm vụ. Kể từ vị diện này, nếu ký chủ hoàn thành tốt tất cả nhiệm vụ được ban bố, sẽ đạt được tích phân tương ứng. Khi đó thương thành sẽ mở ra cung ký chủ phục vụ."

Nghe hệ thống trả lời, Lăng Phong đã hiểu. Thế giới trước hắn nhiều thời gian rỗi rãi nên cũng có tìm đọc thử một số quyển tiểu thuyết nổi tiếng ở thế giới đó, mặc dù có nhiều lần vì chịu không nổi nội dung mà phải ngừng lại, nhưng một số thứ cơ bản hắn cũng đã biết. Chỉ là hắn hơi có chút bất ngờ mà thôi.

"Nói đi, chi nhánh nhiệm vụ là gì?" Hắn hỏi

"Giúp nữ chủ làm được cả đời nhất thế một đôi nhân người. Ký chủ nhận hay không nhận?" Hệ thống lên tiếng hỏi.

Suy nghĩ một chút Lăng Phong thấy nhiệm vụ này không khó cũng không dễ. Không nói cổ đại nam có nhiều thê thiếp. Ngay cả công chúa cũng phải tìm thêm thiếp thất cho phò mã của mình để tránh mang tiếng dèm pha. Hắn lại càng không quên quang hoàng của nữ chủ là mạnh cỡ nào. Nam nhân dù cường đại cỡ nào cũng sẽ vì nàng mà quỳ gối dưới váy. Nhưng như vậy càng có tính khiêu chiến không phải sao?

"Ta chấp nhận." Lăng Phong nhẹ nhàng trả lời. Bây giờ hắn phải hảo hảo mà khôi phục lại sức lực cho thân thể. Hắn cũng không muốn mang cơ thể yếu ớt tuỳ thời đều có thể treo này để làm nhiệm vụ. Phải biết y học ở cổ đại cũng không phải là tiên tiến lắm. Chỉ cần một chút sơ sẩy, một chút vết thương cảm nhiễm, thậm chí là chỉ cảm mạo sốt cao cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hắn còn chưa sống đủ đâu...

....................................

Tác giả quân:
Trước đây: nhân gia đang thi nên có vẻ bỏ bê cục cưng Lăng Phong nhiều~~~~~ \(//∇//)\ cho nên chương này ta viết nhiều hơn bình thường một chút~ Thân ái nhóm đừng giận ta cũng đừng bỏ rơi chúng ta hảo không hảo~
Hiện tại: nhân gia đang đi làm, cho nên rảnh lúc nào thì ta đăng lúc đó nha~sao sao đát~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro