Chương 20: cổ đại thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Lăng Dạ không tiếng động xuất hiện trong phòng, Lăng Phong cảm thấy rất hài lòng. Hắn mặc dù biết hoàng đế cũng rõ hắn có ám vệ bên người nhưng hắn cũng không muốn ám vệ của mình xuất hiện trước mặt nhiều người, kể cả hoàng đế.

Phòng người tâm không thể không phòng. Cho dù ngươi tin một ai đó chín phần cũng nên dành một phần nghi. Không ai là vô cớ mà tốt với ngươi cả. Có thể, nhưng không là mãi mãi. Chúng ta không tự thay đổi, xã hội cũng sẽ khiến chúng ta thay đổi. Tất nhiên, cũng sẽ khiến người khác thay đổi. Nếu trên thế gian này cái gì cũng đều bất biến, thì cũng sẽ chẳng có những con bươm bướm xinh đẹp đầy màu sắc như thế.

Hắn đã từng phải trả giá rất nhiều vào cái gọi là niềm tin đó. Đối với hắn không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bạn hữu, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Chúng ta có thể vì một thứ gì đó mà phản bội lẫn nhau, đồng nghĩa cũng có thể vì một thứ lợi ích mà bắt tay hợp tác với nhau. Hắn không thể hoàn toàn tin vào nguyên tác mà bỏ quên những khía cạnh khác. Hắn nhớ thế giới trước nữ chủ còn có ký ức theo nguyên tác đâu.

Hoàng đế có thể chấp nhận hắn dưỡng ám vệ chỉ vì nguyên thân không tranh không thưởng lại thêm thân thể suy nhược, không đủ điều kiện để ngồi lên vị trí kia. Nếu hắn dưỡng hảo bản thân, nói không chừng mạng hắn cũng không đảm bảo được bao lâu.

"Dạ, chuẩn bị nước ấm, bổn vương muốn tắm rửa." Nhìn mặt Lăng Dạ không chút biểu tình hắn thật không có thói quen. Những người hắn từng gặp qua nếu không là cao ngạo như kiểu không ai có thể với tới được, cũng là giả vờ thân thiết, hoặc là vẻ mặt dối trá ngoài cười trong không cười nịnh nọt hắn. Hay có lẽ làm ngơ không để ý đến hắn.

Một người ít ra cũng sẽ có biểu hiện yêu thích hoặc chán ghét thứ gì đó.

Nhưng kể từ khi hắn tới thế giới này, tính ra cũng đã hơn một tuần nhưng vị ám vệ này hoàn toàn không có một chút thay đổi biểu hiện nào trên mặt cả, cho dù là nhỏ nhất. Điều này khiến hắn hảo muốn phá vỡ gương mặt vạn năm tê liệt không thay đổi này, Lăng Phong xấu xa nghĩ.

Hệ thống im lặng quan sát suy nghĩ của Lăng Phong mà thấy tội nghiệp cho Lăng Dạ. Hệ thống biết thế giới này nó tìm cho Lăng Phong cơ thể ốm yếu này đã khiến ký chủ không hài lòng, lại còn có nhiều công năng nó không có thể cung cấp như các hệ thống khác làm vị trí của nó trong lòng của ký chủ đã giảm mạnh. Cho nên, có người có thể làm cho ký chủ dời đi mục tiêu để giải tỏa buồn bực nó cũng rất vui lòng. Anh anh~ nó không nói là nó thật vui sướng khi nhìn thấy có người gặp họa đâu~ (⌒▽⌒)~

...........................................

"Chủ tử, đã chuẩn bị xong." Lăng Dạ trầm thấp lên tiếng, giọng hắn dường như vì ít nói chuyện nên có vẻ trầm khàn hơn người khác rất nhiều.

"Tốt, giúp bổn vương cởi bỏ y phục." Lăng Phong mỉm cười lên tiếng.

Lăng Dạ mặc dù ngạc nhiên nhưng vẫn từng bước tới gần Lăng Phong. Hắn nhớ chủ tử ngoại trừ những lần bệnh nặng không dậy nổi mới gọi người hầu hạ hắn, còn không chủ tử hầu như không để người khác đến gần. Cả tuần nay hắn cũng thấy rõ chủ tử thay đổi, trở nên khỏe mạnh hơn trước rất nhiều. Có vẻ vì thế mà tính cách cũng cởi mở hơn đi? Lăng Phong mặt không chút thay đổi nghĩ.

Đây là lần đầu tiên hắn đến gần Lăng Phong như thế. Nhìn da thịt trắng nõn dần hiện ra dưới lớp y phục, Lăng Dạ có chút xuất thần. Mặc dù hắn cố gắng không đụng chạm vào chủ tử nhưng tay hắn cũng có đôi khi không tránh khỏi nhợt nhạt chạm vào làn da mát lạnh kia. Chủ tử từ nhỏ thường chịu thương hàn nên độ ấm của làn da cũng có chút thấp hơn người khác, hắn chợt cảm thấy có chút thương tiếc. Nếu hắn khỏe mạnh, không biết bây giờ đã tỏa sáng như thế nào đâu.

Lăng Phong nhìn từ đầu đến cuối đều cúi đầu thay hắn cởi bỏ y phục vẫn không tiếng động Lăng Dạ có chút hứng thú. Mặc dù động tác có chút trúc trắc nhưng vị ám vệ này vẫn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hai người vì đứng sát nhau nên Lăng Phong có thể cảm giác được độ ấm nóng bỏng phát ra từ trên người vị ám vệ này, quả thật khác xa với tính cách im lặng của hắn.

"Đến, giúp bổn vương chà sát lưng." Lăng Phong bước vào dục dũng nói.

Nhìn làn sương trắng bốc lên làm gương mặt của Lăng Phong thêm chút ửng đỏ, Lăng Dạ chỉ biết động tác trong tay càng thêm nhẹ nhàng. Tay hắn từ nhỏ đã luyện võ nên dẫn theo một tầng bạc kiển rất dày, hắn sợ làm bị thương làn da vì ít ra ngoài nên có chút trong suốt, bạch tích kia. Tuy cách một lớp khăn nhưng hắn vẫn cảm giác được độ mịn màng của nó. Hắn bỗng cảm thấy có một chút không muốn dùng chiếc khăn này.

"Còn phía trước nữa, đừng chỉ lau một chỗ." Lăng Phong bắt đầu làm khó dễ hắn.

Lăng Dạ vẫn không ngẩng đầu tiếp tục đi vòng qua đến trước mặt Lăng Phong. Tay hắn chạm vào da thịt trước ngực của Lăng Phong chợt không biết nên làm như thế nào. Nhìn hai điểm đỏ vì nước ấm mà có chút đỏ hồng kia hắn chợt cảm thấy có một chút khát nước. Có vẻ độ ấm trong phòng hôm nay hơi cao?

Lăng Phong cảm thấy thật hảo chơi. Tình nhân của hắn có thể lúc đầu còn một ít ngại ngùng nhưng sau đó ai không nhiệt tình như lửa đâu? Đầu gỗ như Lăng Dạ đây hắn còn là lần đầu tiên thấy. Quả không hổ là cổ đại nam nhân sao?

Thời đại này đoạn áo chi phích mặc dù không đăng nơi thanh nhã nhưng lén lút vẫn là có. Vị ám vệ này nhìn có vẻ vẫn là xử nam đâu. Đối với tuổi của hắn hiện giờ, 24-25, ở nơi đây ít ra cũng đã có một vài nhi tử nhi nữ. Chỉ tiếc hắn là ám vệ, trừ ngày nghỉ hắn có thể đi tìm người giải quyết sinh lý khi cần, nếu không hoặc là hắn chết hoặc phản bội, hắn cũng chỉ có thể sống một mình như bây giờ mà thôi.

Lăng Dạ mặc dù không từng trãi qua tình sự nhưng làm ám vệ như hắn việc gì cũng đã học qua. Đặc biệt là về phương diện này chủ tử của hắn thân thể từ nhỏ đã không tốt. Thái thượng hoàng cũng đã từng nhắc nhở hắn phải trông chừng chủ tử. Hắn hiện giờ cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Nhìn người kia vì đầu ngón tay của hắn vô tình chạm vào điểm đỏ nhỏ kia mà chợt run lên một chút hắn chợt xấu hổ nhớ đến một ít không nên nhớ đến hình ảnh lúc này.

Lăng Phong quả thật sắp bị tiểu yêu tinh này dày vò đến sắp không chịu nổi. Thân thể này chưa trãi qua ngon ngọt nên có chút kiềm giữ không được, dễ dàng phản ứng cũng là bình thường, nhưng đối với Lăng Phong hắn lại là một loại vô lực cảm giác. A~ trêu người lại bị người trêu một thân hoả, quả thật là thất sách.

"Ngừng lại làm gì, tiếp tục lau xuống phía dưới. Nhớ kỹ, mỗi một chỗ đều phải lau qua." Lăng Phong khàn khàn giọng lên tiếng. Lúc này hạ thân hắn đã bắt đầu ngẩng cao đầu, ẩn ẩn có một loại chờ phát động tư thế.

Lăng Dạ bị Lăng Phong giọng điệu từ tính mà ám chỉ có chút không phản ứng được. Phía...dưới? Là như hắn nghĩ sao?

Nhìn đầu gỗ kia vẫn mộc mộc đứng không nhúc nhích, Lăng Phong có một chút phiền táo. Phía dưới cần phát tiết làm hắn cũng không muốn lại chờ đợi nữa, nếu hắn không phải nhìn thấy vị ám vệ mặt lạnh này lỗ tai đã đỏ như muốn xuất huyết, cùng với phía dưới ẩn ẩn nổi lên một đoàn nhìn rất khả quan kia, hắn còn tưởng vị này là không có chút cảm giác nào đâu. Nhưng nhìn lại thân hình ốm yếu tái nhợt của mình hắn lại chợt buồn bực.

"Ngươi nói với sức khỏe hiện nay của thân thể này, ta có thể một đêm bảy lần lang sao hệ thống, ân~?" Lăng Phong nhẹ giọng trong đầu nói với hệ thống. Không chừng với thân thể hiện tại, hắn làm xong một lần là có thể sẽ ngất đi kia quả thật là vũ nhục hắn.

"Ân...hệ thống hiện không có tín hiệu....thỉnh ký chủ vui lòng liên lạc sau..." Mặc dù nó nghe giọng của Lăng Phong rất nhẹ nhàng, nhưng nó hảo cảm thấy đáng sợ a~nó chỉ biết tạm thời giả chết, cũng may nó hiện tại không có thân thể, nếu không ký chủ nhất định sẽ đánh chết nó, anh anh~

"..." Lăng Phong quả thực muốn đánh chết nó.

"Tốt lắm, ngươi lui ra đi, để bổn vương ở đây một mình một chút." Bắt lấy tay của Lăng Dạ đang muốn bắt đầu chà lau hắn côn thịt, Lăng Phong nghiến răng bảo Lăng Dạ. Hiện tại phúc lợi là không có, sau này hắn sẽ đòi lại gấp mười lần!

Lăng Dạ mộc mộc xoay người đi ra ngoài, hắn vẫn đang nghĩ là hắn động tác quá chậm nên khiến chủ tử không vui sao?

........................................

Tác giả quân nói nói: Yahhhh!!!!!! Dạo này bận quá không có thời gian để viết truyện thường xuyên, mong đại gia thông cảm ヾ(@⌒ー⌒@)ノ hôm nay tranh thủ viết được dài dài một chút để bù đắp cho mọi người đây~ yêu mọi người nhiều~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro