Chương 3: sân trường thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách từ ngày báo danh vào trường cũng đã hơn 1 tuần, Lăng Phong hắn cũng không vội gặp lại nam chủ. Hắn dùng khoảng thời gian này tìm hiểu kỹ hơn thế giới này cùng với nhiệm vụ của mình.

Theo đó hắn rút ra là thế giới này cũng không khác biệt gì lắm với thế giới cũ của hắn, chỉ là hắn còn không chút thói quen làm một y sư, cũng may là ký ức của khối thân thể chủ nhân này còn tại nên hắn cũng không khó khăn lắm để làm quen chức nghiệp mới của mình.

Bây giờ là cuối tuần, hắn vừa ăn sáng xong thì chuông cửa reo vang, hắn trầm mặc trong chốc lát mới đứng dậy đi mở cửa, hắn nhớ, hôm nay chắc phải là đệ đệ của khối thân thể này đến thăm hắn.

"Cạch" theo sau tiếng cửa mở là tiếng nói mang theo chút sung sướng của thanh niên "Ca, ngươi ăn sáng xong sao? Ta có làm phiền ngươi không?"

Lăng Phong nhìn trước mắt người thanh niên này, không giống nam chủ Mộ Duệ kiêu ngạo, mà là thuộc loại trầm ổn mang theo chút trẻ con trêu tức nhìn chính mình.

Hắn khẽ mĩm cười "ngươi còn nói, mau vào nhà đi, ta vừa ăn xong, ngươi ăn chưa?"

Lăng Triết nhìn ca ca của mình có một chút cảm giác là lạ, tựa như cũ cũng không như cũ, nhìn nụ cười trên mặt của Lăng Phong, hắn cảm giác có một chút sững sờ, nhưng hắn thoáng chút cũng không để ý, mấy tháng nay hắn quá bận việc công ty nên không đến thăm hắn ca được, có lẽ ca hắn thay đổi chút cũng không có gì lạ.

"Ca, ngươi làm việc ở nơi mới như thế nào, đã quen chưa? Đã nói với ngươi theo giúp ta đi công ty mà ngươi không chịu, bây giờ ta mệt muốn chết đây..hừ"

Buồn cười nhìn trước mắt thanh niên một phen trách móc mình lại một phen len lén liếc mắt nhìn phản ứng của hắn. Hắn cảm giác người đệ đệ này cũng không tệ, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn tiền có tiền, tính cách có chút làm nũng nhưng cũng hết sức đáng yêu.

"Chỗ mới cũng không tệ" Lăng Phong đáp, "ngươi nếu mệt hôm nay có thể ngủ ở đây, chúng ta hai người cũng đã lâu không gặp"

"Thật không ca? Vậy ta cũng không khách sáo, hôm nay ta muốn ca nấu cơm cho ta ăn, còn phải nấu những món mà ta thích"

Lăng Triết vội vàng trả lời, thật hiếm thấy ca hắn bảo hắn ngủ lại, tại vì nhà này chỉ là tạm thời ca hắn mua để tiện việc ở gần trường mà không phải nhà của bọn họ. Cho nên nơi đây chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách, và một phòng làm việc mà thôi, nếu hắn muốn ngủ lại hoặc là ngủ sôfa hoặc là ngủ cùng giường với ca hắn nên hắn cũng ít nghỉ lại.

Đêm hôm đó hắn ôm gối đầu có chút ít ghét bỏ nhìn sôfa so với chiều dài hơn mét tám của mình, chợt nghe tiếng phòng tắm mở cửa, Lăng Triết lăng lăng nhìn ca hắn từ phòng tắm bước ra trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nước theo tóc nhỏ giọt xuống lòng ngực rồi lăn xuống phía dưới, nhập theo khăn tắm biến mất.

Ca hắn thân mình thật hoàn hảo, thiếu một chút không được mà thêm một chút cũng không xong, cơ nhục rõ ràng, cả người như là dã thú đang chờ phát động, hắn nghĩ thầm.

Lăng Triết nuốt nước miếng nhìn ca hắn đang đi lại phía mình, theo từng bước chân tim hắn lại đập nhanh thêm một nhịp, hắn không biết chính mình là làm sao thế này, thân thể hắn từ từ nóng dần lên, cảm giác phía dưới thật khó chịu.

Lăng Phong ngay từ khi bước ra đã để ý tầm mắt nóng rực của người nào đó, hắn rất rõ ràng là sao thế này, lúc trước tình nhân hắn cũng nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy. Hắn kỳ thực cũng không ngại, loạn * hay không hắn cũng chưa từng để ý, cái hắn quan tâm chỉ là sự vui vẻ thoải mái về xác thịt mà thôi. Với lại hắn vốn cũng không phải là "hắn", tâm lý chướng ngại gì thật sự là không có.

Đi càng gần, thanh niên càng run rẩy bước về sau một bước cho đến khi ngã ngồi xuống ghế hắn mới giật mình lên tiếng "ca...ngươi..."

"Như thế nào? Ngươi giúp ta xoát tóc một chút" hắn đáp.

Lăng Triết tựa như một người mất hồn cầm lấy khăn giúp Lăng Phong lau khô tóc, từng sợi tóc va vào tay hắn ướt lạnh làm hắn bỗng giật mình tỉnh giấc, vội vội vàng vàng lau nhanh tóc rồi nói "ca, ta nhớ ta còn chút việc, lần sau lại đến thăm ngươi" rồi vội vàng chạy mất.

Lăng Phong nhìn hắn rời đi ánh mắt chợt loé một chút âm u, có chút tiếc nuối chậc lưỡi "đệ đệ sao..." Gần như lời nỉ non phiêu tán trong không khí làm người khác không biết bản thân hắn đang thật sự nghĩ đến điều gì.

....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro