Chương 8: sân trường thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương quang chiếu rọi cả căn phòng, Lăng Phong mở mắt ra sắc bén cảm nhận có người nằm kế bên mình. Hắn bỗng chợt nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua giữa hắn và Lăng Triết. Hình ảnh dâm mỹ từng màng hiện ra trong đầu hắn, hôm qua hắn không biết muốn hắn bao nhiêu lần.

Lăng Phong đã cấm dục từ lúc đến thế giới này mà phải nói là từ lúc ở không gian kỳ lạ kia thì đúng hơn. Cho nên, hắn không dừng được.

Nhớ lại Lăng Triết không ngừng khóc cầu xin hắn làm hắn cả thân mình như nóng lên, chỗ nào đó cũng đã ngẩng đầu chào hỏi hắn. Lăng Phong cười khổ, hắn biết Lăng Triết hiện giờ là chịu không được lần nữa. Hắn là lần đầu tiên mà lại bị hắn muốn một lần lại đến một lần, chỗ kia hẳn là bị sưng lên. Cũng may hắn đã thoa thuốc cùng với tẩy rửa sạch sẽ cho cả hai đêm qua cho nên hiện giờ cũng không nhiều khó chịu.

Hắn khẽ liếc qua nhìn Lăng Triết, nhận thấy ánh mắt của hắn run run, biết rõ nhân là giả vờ ngủ. Có lẽ qua một đêm điên cuồng hắn bỗng xấu hổ không dám đối mặt với ca của mình.

Lăng Phong khẽ mĩm cười cuối đầu xuống hôn lên trán hắn "Thật muốn làm ngươi thêm một lần nữa" hắn nói.

Lăng Triết bỗng chốc mở to mắt ra nhìn hắn, "ca, ngươi.."

"Không giả bộ ngủ nữa sao?" Lăng Phong trêu tức hỏi. Nhìn người nào đó cả khuôn mặt đều đỏ lên làm hắn tâm ngứa.

"Ngươi ngủ thêm chút nữa đi, ta đi làm chút gì cho ngươi ăn" nói xong hắn không ngần ngại mà đứng lên.

Lăng Triết lăng lăng nhìn người nọ không biết xấu hổ mà từ từ mặc quần áo trước mặt hắn. Chỗ nào đó của người kia vẫn còn ngẩng cao, hắn chợt nghĩ cái đó thật thô to, gân xanh hiện lên dữ tợn, hắn không biết cơ thể mình làm sao có thể nuốt hết vật đó. Hắn nuốt nước miếng thầm nghĩ.

Bất chợt hắn chợt nghe Lăng Phong hỏi "nhìn đủ sao? Nếu có sức lực thì chúng ta làm tiếp"

Lăng Triết vội vội vàng vàng mà lấy chăn che khuất hết cả mặt mình, mặt hắn rõ ràng nóng lên, phía sau chỗ kia cũng ẩn ẩn làm đau lên, ca ca hắn sao lại tự dưng trở nên vô lại như thế, sao có thể nói ra lời khiến người ta thấy thẹn như...vậy, hắn đỏ mặt không lên tiếng.

................

Kể từ ngày đó khởi, Lăng Triết như được mở huân giống nhau. Hắn chuyển đến ở cùng Lăng Phong, hai người không ngừng làm, khắp căn nhà đều tràn đầy vết tích của hai người bọn họ. Từ ban công đến phòng khách thậm chí là nhà bếp cũng đều đã làm qua. Có đôi khi hắn thậm chí làm Lăng Triết ba ngày không xuống giường được.

Nhìn tiến độ đã lên tới 50%, Lăng Phong bạc thần mĩm cười, có lẽ nên thu võng thôi. Hắn cũng chán ở lại thế giới này rồi, thật không có tính khiêu chiến chút nào. Nữ chủ có lẽ cũng sắp xuất hiện thôi, hắn thật là chờ mong a~

"Ký chủ....." Hệ thống rụt rè lên tiếng

"Chuyện gì?" Lăng Phong nhíu mày hỏi

"Ngài tại sao không đi công lược nam chủ mà suốt ngày chỉ làm cái kia...cái kia...với đệ đệ ngài không vậy?"

"Ngươi quản ta?" Hắn trầm thấp lên tiếng

"Anh anh anh~không có a ký chủ, bản hệ thống chỉ là sốt ruột cho ngươi mà thôi" hệ thống khóc lên tiếng, "ngài công lược tiến trình càng nhanh thì càng mau có thể đến thế giới khác. Không phải ngài đã chán thế giới này hay sao?"

"Thế giới khác?"

"Đúng đúng, có bối cảnh cổ đại, hiện đại, có tương lai lẫn khác huyết mạch như quỷ hút máu, tinh linh, thánh tử vân vân đều có a~" hệ thống nhanh chóng trả lời như sợ Lăng Phong không hứng thú.

Lăng Phong hắn cũng thật ngạc nhiên, những danh từ này hắn cũng quen thuộc bất quá. Từng có một tình nhân là người điên cuồng say mê đọc tiểu thuyết. Hắn không thiếu nghe từ miệng của tình nhân mình nói về các thế giới đó ra sau, tuyệt vời như thế nào.

Lúc đó hắn cũng chỉ ậm ừ cho qua chứ cũng không thèm để ý lắm vì hắn biết mấy thứ đó đều không có thật. Hắn cũng chỉ ngồi nghe vì tình nhân hắn muốn kể mà thôi. Không ngờ bản thân hắn bây giờ lại có cơ hội đi thử những thứ mà hắn từng chê cười kia.

Bây giờ hắn hiểu được tại sao nói cuộc đời vốn là tràn đầy bất ngờ. Không ai biết trước chuyện gì có thể xảy ra cả. Những thứ ngươi từng cười nhạo vì không có chưa chắc là không tồn tại mà chỉ là vì kiến thức của ngươi hạn hẹp mà thôi. Chưa nhìn thấy chưa chắc là không có, hắn rút ra kinh nghiệm cho bản thân.

"Tốt, ta biết" hắn lên tiếng. Hắn thật đúng là càng ngày càng hiếu kỳ mục đích của âm thanh trong không gian kia.

"Trả giá bằng bất kỳ thứ gì sao..." Hắn lẩm bẩm. Lăng Phong hắn tự hỏi, ngoại trừ linh hồn của hắn, bản thân hắn cũng không còn thứ gì khác có thể trao đổi đi?

Hệ thống nhìn như chìm vào suy nghĩ người nào kia hắn thật khóc không ra nước mắt. Anh anh~Ký chủ không chịu làm nhiệm vụ sưng làm sao phá?

#tại tuyến chờ gấp a#

....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro