Văn án:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Du Tầm ngước lên nhìn trần nhà trắng muốt trên đầu, nhếch đôi lông mày tự cảm thán nghi ngờ nhân sinh.

Quả là thế sự vô thường.


Vốn là một học sinh trung học lớp 11, sau một giấc ngủ gật trong tiết dự giờ liền "Bùng!" một cái không biết bản thân đã đi đến phương trời xa xôi nào đó,bị gán thêm một cái mác " Tân học viên học viện tinh không".... Bất quá,có vẻ như là do hệ quả của việc cày quá nhiều loại tiểu thuyết từ ngôn tình đến kiếm hiệp,từ cổ trang đến AOB,từ ngọt sủng đến ngược nát tâm... Vân vân và mây mây đã rèn cho nó một trái tim sắt đá,kiên cường anh dũng bất chấp tất cả mà anh minh một cõi nhận mệnh. Dù sao cô cũng không để ý đến mấy chuyện này cho lắm có vẻ như nếu suy nghĩ nhiều hiểu càng nhiều sẽ làm cô cảm thấy không thoải mái,mà ý nghĩa sống của con người chính là gì? Là làm cho cuộc sống mình thoải mái hạnh phúc, vậy nên Du Tầm con người quyết tâm vì một cuộc sống hạnh phúc của bản thân và nhân loại lựa chọn bỏ qua mấy cái hiềm nghi làm người ta không thoải mái kia mà vui vẻ tùy ý để ông trời đưa đẩy.


Nhưng mà có lẽ...thoái thác lại cho ông trời cũng có vẻ không ổn lắm thì phải như tình trạng hiện giờ vậy tự bản thân mình mớ về một cục len rối tinh to hơn mặt trăng rồi!.


Không biết từ trên trời đầy sao sáng kia rơi ra một cái kế hoạch dự án nhiệm vụ tên gì gì đó,và thật không may biết bao khi vị lão sư mỹ thụ đáng kính của nó- Mộc Ân, hốt xác chọn nó tham ra cái dự án cỡ lớn này.



Sau một cuộc họp dài đằng đẵng kinh khủng phải nghe thuyết giảng như tra tấn màng nhĩ đáng thương, thật ra thì cũng không bị tra tấn quái gì, chính chủ vẫn thoải mái chống cằm chảy nước dãi ngủ gật trong buổi thuyết giảng quan trọng nào đó. Đến khi đoàn người được đưa tới buồng ngủ đông để bắt đầu tham gia dự án thì nó mới nhận ra là còn rất nhiều người khác tham gia như mình và một sự thật đau thương nào đó.


- Lão Sư, mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ này là như nào ạ?- Du Tầm nằm vào trong khoang bị dây dựa cuốn lấy nghiêng đầu hỏi vị giáo sư nhà mình.


- Cũng không có gì... Thất bại thì cùng lắm... Mạt sát!- Mộc Ân hơi nghiêng đầu thờ ơ nói.


- Cái gì???- ai đó hình như nhìn thấy một bầy Tha Ni Mã chạy qua lòng mình- Thế sao thầy dám để em đi hả?? Em là tân học sinh đó!.- học sinh của lão sư còn có rất nhiều người xuất sắc nha! Toàn cao thủ luôn á!...



Trước khi cánh cửa khoang ngủ đông chưa khép lại hết cô đã nhận được câu trả lời làm mình tức đến xanh ruột.


- Thì cũng chỉ có mỗi mình trò chịu đi...


Đệt!.

Tôi có một đám huynh đệ đồng bọn tâm đen....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro