Chương 1: Chuyện xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong núi Tuế Nguyệt có một tiểu hồ ly, nó tu luyện đã ngàn năm chỉ vì muốn trở thành người.

Chỉ vì một câu nói, người và yêu không chung đường, nó một lòng tu luyện, bởi vì chỉ có trở thành người, nó mới có thể sánh bước bên ân nhân.

Nhưng tiểu hồ ly không biết rằng, một ngàn năm bãi bể nương dâu, ân nhân của nó sớm đã nằm xuống lòng đất lạnh lẽo. Chờ được đến khi nó tu luyện thành công, có lẽ người ta đã đầu thai được mấy kiếp.

Nó tìm mãi không thấy người ở nhân gian, lại nghe nói rằng trên đời này chỉ có Ti Mệnh tinh quân là biết rõ nhân sinh của toàn nhân loại, vì thế nó lại quyết tâm tu hành, muốn thăng lên tiên giới, gặp được Ti Mệnh tinh quân.

Lại một ngàn năm nữa qua đi, tiểu hồ ly nọ cuối cùng cũng tu luyện thành tiên, nó là yêu quái duy nhất có thể tu luyện thành tiên, khiến cho chúng bạn yêu quái xung quanh vô cùng ngưỡng mộ, còn có ý tốt dành cho nó một bữa tiệc ăn uống no say, đến nỗi sáng hôm sau nó trễ giờ lên Thiên Đình báo danh.

Đến khi nó lên được tới Cửu Trùng Thiên, những tiểu tiên như nó đều đã đi nhận việc hết rồi, chỉ còn lại hai công việc còn trống.

Một là việc ở chỗ Nguyệt Lão, nhưng trước khi nó lên thiên giới, anh em trên núi dã từng dặn dò nó, tính tình Nguyệt Lão cổ quái khó lường, hay thích ghép đôi cho các tiểu tiên, rất khó sống chung, khuyên nó không nên chui đầu vào.

Vậy chỉ còn việc ở chỗ Ti Mệnh tinh quân, nhưng ai ai cũng biết, Ti Mệnh quản việc người phàm, mà chuyện nhân sinh ở phàm giới vốn phức tạp, nặng nề, các đời Ti Mệnh đều phải nai lưng ra làm việc không có thời gian tu luyện, nên việc tu luyện bị trễ nãi vô cùng.

Nhưng đối với tiểu hồ ly một lòng muốn tìm Ti Mệnh tinh quân để giúp tra lại đời trước đời này của ân nhân mà nói thì việc trễ nãi tu tiên không thành vấn đề, chỉ cần tìm thấy ân nhân, báo ân cho ngài ấy, thì nó đã không uổng phí hai ngàn năm này.

Vậy là tiểu hồ ly vui vẻ đến phủ Ti Mệnh nhận việc. Phủ Ti Mệnh nằm ở phía đông Dao Trì, vốn là nơi vắng vẻ ít người qua lại, ai cũng nói Ti Mệnh thích yên tĩnh nên không thích chốn đông người, càng ồn ào náo nhiệt thì càng khiến Ti Mệnh tinh quân khó ở.

Đã nghe qua danh tiếng Ti Mệnh tinh quân không thích náo nhiệt, nào ngờ phủ của nàng ấy lại còn ít người đến đáng thương. Trong phủ chỉ có một nam đồng phụ trách việc quét dọn và tiếp đãi khách đến thăm, ngoài ra còn có một nữ tiên phụ trách việc sắp xếp văn thư. Tiểu hồ ly thở dài, tính thêm nó thì nhân lực trong phủ Ti Mệnh chỉ có bốn người, khối công việc đồ sộ như vậy quả thực quả thực rất nặng nề, rất đáng sợ, doạ người ta muốn bỏ chạy, nhưng nghĩ đến ân nhân, nó không thể vừa thấy khó liền đánh trống thu quân được, thật quá mất mặt anh em ở núi Tuế Nguyệt, mất mặt cả dòng họ hồ ly của nó.

Nam đồng dẫn đường cho nó tham quan phủ Ti Mệnh tên là Đồ Dương, là một cá chép tinh vô cùng hoạt bát. Hắn không chỉ dẫn tiểu hồ ly đi xem những nơi có cảnh đẹp ờ phủ Ti Mệnh mà còn dắt nó đi giới thiệu với nữ tiên tên là Chúc Ninh.

Chúc Ninh là người phàm tu luyện thành tiên, nàng ấy xinh đẹp dịu dàng như một đoá hoa lan đẫm sương sớm, Chúc Ninh vừa nhìn thấy tiểu hồ ly liền mỉm cười mừng rỡ, nói:

"Thật may quá, cuối cùng ta cũng có thể nghỉ ngơi rồi, đã hai trăm năm rồi phủ Ti Mệnh này mới có người mới."

Tiểu hồ ly nghe xong liền xanh mặt, danh tiếng phủ Ti Mệnh quả thật rất tệ, nếu không vì sao tất cả tiểu tiên đều không dám đến đây, không phải sợ bị bóc lột sức lao động sao, cũng chỉ có mình nó thân bất do kỷ mà thôi.

Sau đó, Đồ Dương dẫn nó đến chào hỏi Ti Mệnh tinh quân. Qua mấy dãy hành lang gấp khúc, tiểu hồ ly đến được với một căn phòng chứa đầy những dãy kệ sách bằng thẻ tre, ở giữa phòng có một chiếc gương bằng đồng cao lớn vô cùng, bên dưới chiếc gương là một chum nước bằng vàng đang sủi bọt nhè nhẹ. Đồ Dương dẫn nó đến trước cửa phòng thì chầm chậm lui ra. Tiểu hồ ly nhìn quanh một lúc, không thấy Ti Mệnh tinh quân đâu, đành phải đi dọc theo mấy kệ sách để mà tìm kiếm. Cuối cùng, nó tìm thấy Ti Mệnh tinh quân đang ôm một bầu rượu ngủ giữa mấy chồng sách lớn.

Ti Mệnh tinh quân là một nữ nhân rất xinh đẹp, trần đời tiểu hồ ly vô cùng kiêu ngạo về nhan sắc của mình, nó nghĩ rằng trong thiên hạ này không ai có vẻ ngoài sánh bằng nó, da nó trắng như tuyết, hai mắt sáng ngời có hồn, thông minh linh động. Trong núi ai cũng khen nó có khí chất của một con hồ ly kiều mị, quyến rũ. Vậy mà lần này lên trời, gặp được Ti Mệnh tinh quân, nó mới biết mình đúng là dân quê mới lên thành phố, càng so sánh càng đau thương.

Giữa những chồng sách, Ti Mệnh như một mỹ nhân đang say giấc, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, đôi mi dày phủ xuống như hai cánh quạt, đôi môi hình trái tim khẽ nhếch, dường như nàng đang mơ thấy một việc rất vui vẻ, giữa trán Ti Mệnh có một vết bớt hình giọt nước màu đỏ đậm. Nàng mặc một thân y phục màu lam, mái tóc đen dài như suối ôm trọn khuôn mặt trái xoan yêu kiều. Cả người nàng toát ra khí chất tĩnh lặng, trầm mặc như hoa lan, khiến người ta yên lòng.

Tiểu hồ ly đứng đó ngẩn ngơ ngắm nhìn Ti Mệnh, không biết là bao lâu sau, đôi mắt Ti Mệnh khẽ nhíu lại, rồi sau đó từ từ mở ra, ánh mắt mơ màng nhìn cô gái mặc váy hồng trước mặt mình, đôi mi dày khẽ chớp:

"Em là người mới đến?"

Tiểu hồ ly giật mình, nhìn thấy Ti Mệnh đang nhìn mình, lại nhớ ra trong phòng chỉ có hai người, nên câu hỏi này chắc chắn là đang hỏi nó rồi, liền gật đầu:

"Phải ạ, tiểu tiên vừa đến phủ Ti Mệnh, xin Ti Mệnh tinh quân phân phó công việc ạ."

Ti Mệnh ngồi dậy, đặt bình rượu đang cầm trong tay xuống sàn, nàng chỉnh lại tóc tai, sau đó nói với tiểu hồ ly:

"Em không cần phải dè dặt như vậy, phủ Ti Mệnh của ta ít người, mọi người đều là người một nhà. Sau này em là một thành viên của nơi này, chỉ cần biết phủ Ti Mệnh trước giờ thích thanh tịnh, không ưa gây sự xích mích, nhưng nếu kẻ khác gây sự với em, thì nơi này chính là chỗ dựa của em."

Tiểu hồ ly ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nó lại ngẩng đầu nhìn Ti Mệnh tinh quân, nhớ ra nàng ấy vẫn chưa phân phó công việc cho mình, nó vừa định hỏi, Ti Mệnh lại nói tiếp:

"Em đã gặp Đồ Dương và Chúc Ninh chưa?"

Tiểu hồ ly gật đầu, Ti Mệnh lại hỏi:

"Ta vẫn chưa biết tên của em."

Tiểu hồ ly nhớ lại, từ khi nó có trí khôn thì tất cả mọi người đều gọi nó là tiểu hồ ly rồi, chưa từng có ai đặt tên cho nó, kể cả ân nhân năm xưa cũng gọi nó là tiểu hồ ly. Quả thật bây giờ mới thấy, nó chưa phải là một con người đúng nghĩa, nếu là người thì phải có cái tên mới đúng chứ. Tiểu hồ ly ủ rữ thở dài:

"Mọi người đều gọi em là tiểu hồ ly, chưa có ai đặt tên cho em cả."

Ti Mệnh nhìn tiểu hồ ly một lúc, sau đó lại mỉm cười, nàng cười lên như một đoá hoa mai nở rộ, vừa thanh cao lại vừa tươi tắn: "Gọi tiểu hồ ly thì không hay lắm, ta đặt cho em một cái tên nhé? Gọi là Tiểu Lạc có được không?"

Tiểu hồ ly chớp mắt, cảm thấy cái tên Tiểu Lạc này rất hay, liền ngoan ngoãn gật đầu, lại nghe thấy Ti Mệnh nói tiếp:

"Mọi người trong phủ đều gọi ta là tỷ tỷ, lúc chưa trở thành Ti Mệnh thì ta tên là Quân Dao, ta làm Ti Mệnh đã hơn hai ngàn năm, sắp quên mất mình tên họ là gì rồi, tưởng rằng mình cũng tên là Ti Mệnh luôn. Lúc em đến có lẽ Tiểu Ninh rất mừng nhỉ, nha đầu đó gánh việc của nhiều người đã mấy trăm năm rồi, em đến vừa hay có thể san sẻ với nó."

Tiểu hồ ly nghe vậy thì hơi chột dạ, vừa nãy nó còn định chạy trốn nữa đây, nhưng khi nhìn thấy Ti Mệnh tinh quân dễ gần, giản dị như vậy, lại còn nói rất nhiều với nó, khiến nó cảm thấy rất thân thiết, cũng không muốn chạy trốn nữa. Lại nghe thấy Ti Mệnh nói tiếp:

"Được rồi, từ giờ em hãy ở cạnh ta, giải quyết những công việc ở phàm giới."

Tiểu hồ ly không hiểu: "Giải quyết công việc ở phàm giới có nghĩa là sao ạ?"

Ti Mệnh nói: "Người phàm tuy chỉ sống có sáu mươi năm, nhưng cuộc đời ấy lại trải qua đủ sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ái ố, khác hoàn toàn với những vị thần tiên sống cả ngàn năm nhưng lại vô cùng nhàm chán như chúng ta. Mỗi lần có vị thần nào muốn phi thăng, hoặc tăng cao tu vi đều phải đến trần gian lịch kiếp, nhưng ở đời không có việc gì suôn sẻ hoàn toàn, nên nếu những vị thần ấy lịch kiếp gặp rắc rối, thì sẽ là chúng ta đến giúp họ gỡ rối, tiếp tục con đường lịch kiếp giống như trên sổ Ti Mệnh đã định sẵn. Trước đây công việc này vốn là ta và Tiểu Ninh chia nhau ra làm. Nhưng giờ em đến rồi, Tiểu Ninh có thể nghỉ ngơi, chú tâm vào công việc sắp xếp thư tịch của em ấy, còn em sẽ đến hạ giới giải quyết những việc này."

Tiểu hồ ly lại hỏi: "Chúng ta chỉ gỡ rối cho các vị thần thôi sao?"

Ti Mệnh lắc đầu: "Vốn thần tiên lịch kiếp không nhiều, những lúc rảnh rỗi, chúng ta sẽ giải quyết công việc của người phàm."

Tiểu hồ ly nghe đến người phàm liền cúi đầu, ấp úng thật lâu mới nói được: "Thật ra lúc em tu luyện thành tiên, vốn là có tâm nguyện muốn hoàn thành..."

Ti Mệnh ngạc nhiên: "Tâm nguyện gì thế?"

Tiểu hồ ly ngượng ngùng xoắn xoắn mép váy hồng, đôi mắt tròn rũ xuống, lí nhí nói: "Trước khi em tu luyện thành người, đã được một ân nhân cứu mạng. Năm đó cả ổ hồ ly của em bị một tên thợ săn bắt được, hắn mang cả nhà em ra chợ bán. Đúng lúc có một vị tướng quân khải hoàn trở về, người dân đổ ra xem muốn nhìn mặt vị công thần ấy, nào ngờ đụng phải lồng hồ ly của tên thợ săn kia, khiến nó bể tan nát. Gia đình em tháo chạy đủ đường, riêng em suýt bị vó ngựa của tướng quân đạp phải, may mà ngài ấy dừng lại kịp lúc, em mới giữ được một mạng. Tướng quân mang em về phủ chăm sóc, không bao lâu thì lại ra trận, nhưng lần này chờ mãi không thấy ngài quay về. Phủ tướng quân lại đổi chủ, em chỉ còn có thể quay về núi Tuế Nguyệt, về rồi mới biết, ổ hồ ly của em đã không còn ở đó nữa, em trở thành cô nhi rồi. Đã hai ngàn năm trôi qua, em đã không còn nhớ tướng mạo của tướng quân, những vẫn muốn đi tìm ngài ấy."

Ti Mệnh nghe được câu chuyện của tiểu hồ ly, đôi mắt nhìn xa xăm, ánh mắt ngơ ngác như đang nhớ về một chuyện cũ. Cuối cùng, nàng thở dài nói: "Đã là chuyện của hai ngàn năm trước, muốn tìm lại sổ Ti Mệnh của tướng quân kia e là mất rất nhiều thời gian. Chi bằng em ở lại giúp ta xuống phàm giới, ta rảnh rỗi sẽ tra sổ Ti Mệnh giúp em."

Tiểu hồ ly cầu còn không được, cái đuôi hồ ly của nó lại hiện ra, vẫy vẫy: "Tỷ tỷ thật tốt, vậy bây giờ em xuống phàm giới liền đây ạ!"

Ti Mệnh thấy nó nóng lòng như vậy không khỏi bật cười, kéo tay nó ngồi xuống cạnh mình, nhẹ nhàng nói: "Khoan đã, em phải xem trước sổ Ti Mệnh của người này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro