Chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điềm Điềm cùng Vô Năng dựa theo ngũ hành trận bị truyền tống đến một đỉnh núi danh gọi Thiên Sơn. Thiên Sơn cách Thiên Vận sơn trang không xa, đứng tại đỉnh núi còn có thể nhìn đến toàn cảnh Thiên Vận sơn trang, Điềm Điềm tại xung quanh quan sát địa hình, Thiên Sơn không tính quá cao nhưng tính theo địa hình thì muốn xuống núi cũng không phải dễ dàng, huống hồ nơi này còn thuộc địa bàn của Thiên Vận sơn trang, thoát được lần một lần hai chưa chắc may mắn, trận pháp bên trong mật thất là Mộ Tử Thuấn bày ra, người không còn hắn đương nhiên sớm liền biết đi. Cho nên vị kia Dương nữ sĩ phát hiện người nàng muốn giết sớm cùng nam nhân nàng để tâm cao bay xa chạy kia còn không hận đến nghiến răng nghiến lợi?

Lại nói " Lăng thuỷ hoành thiên " vốn không phải bị hủy sao? Mộ Tử Thuấn lấy một quyển thư vốn chẳng còn đem cả một võ lâm chính phái quay vòng, hắn tính hay không tha được nàng một mạng?... Một cái nữ chủ lại đến một cái nam xứng nàng này kết cuộc dùng đầu gối đến nghĩ cũng ra. Nàng cũng không phải thế giới này nữ chủ, cho nên này tiết tấu còn là tự tìm chết! Điềm Điềm khó chịu vặn vẹo, biểu cảm còn là thiên biến vạn hóa.

" Chỗ nào không thoải mái sao? "

Vô Năng đem nàng kéo lại bên cạnh săn sóc đem nàng trên mặt bụi bẩn lau đi. Hắn từ trước đến nay đối với cảm tình so với người khác luôn chậm hơn rất nhiều. Nhưng cũng không phải vì thế mà đối nhân gia thiếu nữ không tốt, đối với hắn Điềm Điềm so với nữ nhân khác đều rất khác biệt, tính tình không tốt, không biết cách ăn nói, hay khoe mẽ, cái gì hình tượng đều bị nàng ném sau đầu... Nhưng là một khi yêu thích nàng mọi thứ của nàng đều khiến hắn cảm thấy không sai, rất ngọt tựa như nàng danh tự.

Điềm hương mật vị
Sủng nhục bất kinh

Điềm Điềm nhìn hắn không biết nên khóc hay cười, nhà nàng hoà thượng khi nào biến thành lão mẫu kê* rồi...!!!! Cả người nàng từ trên xuống dưới đều bị hắn bang chỉnh sửa qua cẩn thận, nàng cũng không phải cổ vật a!! Có một chút bụi bẩn cũng không rớt giá a!! Hơn nữa cũng không phải là đi du ngoạn, tình huống hiện tại chính là chạy trối chết........Điềm Điềm một đôi mắt trừng phiêu đi qua, người nào đó liền biết điều thu hồi tay trên mặt không giấu được một mạt sủng nịnh tươi cười.

Aiyo!  Thiểm mù nàng cẩu mắt a~ Nhân gia mỹ nam kế cũng muốn dùng đến!!

Điềm Điềm từ ngốc trung hồi phục khoé môi co quắp giựt giựt, nếu không phải tình huống hiện tại không cho phép nàng liền muốn tại chỗ đem hắn áp đảo.

" Kia soái khí đại sư, chúng ta trước nói chính sự có được không? "

Vô Năng nhìn nàng, tại lúc này Điềm Điềm nhìn thấy hắn vẻ mặt như muốn nói ' Ngươi cũng có chính sự để nói sao? '

Điềm Điềm khô khan biểu tình trừng trừng, nàng cảm thấy trước kia đơn thuần hoà thượng bị ném nơi nào? Hắn không phải là có tinh thần phân liệt chứng bệnh đi?

Vô Năng giơ cờ đầu hàng quát quát nàng cái trán, mỉm cười vui vẻ ứng nàng một tiếng.
" Hảo?!"

Điềm Điềm cẩn thận quan sát hắn biểu tình, trong đầu liền chậm rãi sắp xếp từ ngữ thích hợp.

" Ta lần trước vô tình nghe phải một số chuyện không nên nghe,...là chuyện liên quan đến ngươi. Ta cũng không phải cố ý nghe thấy, Ta là bị bắt phải nghe, nếu như........"

" Nói trọng điểm. "

Điềm Điềm :"←_←"

" Thánh Tuyên người cũng không phải như ngươi nghĩ đơn giản chỉ thị ngươi tới đây tìm cái đó phá thư ... thứ ngươi muốn tìm quả thật cũng không còn, Mộ Tử Thuấn hắn cố tình đem ngươi cho dụ tới,...hắn dụng tâm như vậy chính là muốn giết ngươi.

Một bên đưa ngươi đến tay giặc, một bên thì trăm phương nghìn kế muốn ngươi chết!!! Ngươi tin hay không tin ta? "

Vô Năng trên tay động tác dừng hẳn. Ánh mắt nhìn nàng thật lâu khiến cho Điềm Điềm nội tâm chột dạ. Hắn sẽ không nghĩ là nàng cố tình muốn ly gián hắn cùng sư môn đi?, sau đó các loại cẩu huyết hiểu lầm, hảo cảm của nàng sẽ không cánh mà bay!!!!! Nàng là vô tình nghe người khác nói ah...

" Ngươi đột nhiên nghiêm túc như vậy ta có chút không quen....hắc hắc!"

"Đinh! Hảo cảm tăng 7%, trước mặt vì 86%."

Vô Năng phá cười đem nàng ôm lấy vỗ vai trấn an.

Điềm Điềm : "〒_〒!!!".Hỗn đản!!! Ta đản đản đau.....Nga~(¯口¯)

"  Ta đều biết. Hơn nữa ngươi không phải sợ, ta đến đây cũng nhiều ngày hắn nếu muốn đuổi cùng giết tận, ta hiện tại cũng không cùng ngươi nói chuyện. "

" Hắn như vậy chẳng khác mèo vờn chuột?!! Huống hồ bí kiếp tmd cũng muốn bị hủy, ngươi biết vậy vẫn còn đến nộp mạng??Ngươi mẹ nó ngu ngốc vẫn là sợ sống quá lâu?! "

" Đinh!  Hảo cảm tăng 4%, trước mặt vì 90%"

Điềm Điềm "......."Σ( ° △ °|||)
Mẹ nó!!! Bị nhân chửi hảo cảm cũng có thể tăng???!!!!! Ngươi là chịu ngược tính luyến sao?!!

" Điềm Điềm ngoan, Không nên thô tục, A di đà phật! "

"..... "

Hệ thống! Lão tử từ bỏ!!!

" Điềm Điềm ngoan ah~~lão tử không là ngươi xưng~"

"...."

" Ngươi như vậy là lo lắng nữa đời sau thành góa phụ sao??!"

Cái này cũng không phải trọng điểm a đại gia!!!  Nàng trợn mắt mất hứng nhìn hắn.

" Ta nói này đại sư, chúng ta còn chưa bái đường ta hiện tại không phải góa phụ sao? "

" Ngươi như thế nào là góa phụ?  Ta không phải đang tại? "

Là muốn đi theo Quỳnh Dao kịch Sao??!! Điềm Điềm một tay úp trán ngước nhìn hoà thượng đại sư. Ngươi chú ý trọng điểm được không??!!

" Yên tâm, cùng lắm đánh không được thì bỏ chạy.. "

A Uy! Đại gia, ngươi là nam chủ, phong phạm nam chủ ngươi ném nơi nào??!!!!

" Quấy rầy rồi!! "

Điềm Điềm bị phía sau lưng vang lên âm thanh nội tâm sợ hãi theo sau lưng Vô Năng thối lùi. Mệt nàng lúc trước còn khen âm thanh tốt.... Quỷ thanh so ra còn tốt nghe.

Nàng lúc nãy nghĩ đến bọn họ nhất định đến nhưng không ngờ là lại sớm như vậy, không đầy một canh giờ người ta cũng muốn đến lấy mạng. Điềm Điềm nhìn phía sau vài người cùng bên cạnh Mộ Tử Thuấn đang đứng Dương Tiệp Dư các loại tâm can rét lạnh đều có. Này còn không phải dồn người khác vào đường cùng?

" Đã lâu không gặp! "
Vô Năng khách khí theo hướng Mộ Tử Thuấn vái chào.

Mộ Tử Thuấn một thân trường bào hắc sắc đón gió, vạt áo theo trong gió phiêu dật, tựu tiếu phi tiếu nhìn phía trước Vô Năng cùng Điềm Điềm.

Nếu lúc này có người hỏi nàng cảm thấy như thế nào, Điềm Điềm chỉ dùng đúng hai chữ " Quỷ mị " để hình dung.

Nàng chưa bao giờ phủ nhận Mộ Tử Thuấn mỹ, so với bên cạnh đứng Dương Tiệp Dư hắn chính là một đoá hoa mẫu đơn kiều diễm, mà nữ chủ là một đoá ngụy bạch liên hoa.

" Ta lúc trước nhắc nhở quá ngươi không nên tin bọn hoà thượng kia."

Mộ Tử Thuấn trào phúng nhìn Vô Năng tươi cười.
" Ngươi không tin, hiện tại hối hận đều không kịp. "

" Còn nên tạ qua thí chủ hảo tâm nhắc nhở. "
Vô Năng vỗ lưng trấn an Điềm Điềm, một bên không sao cả đạm mạc trả lời.

" Không cần ra vẻ đạo mạo... Ân oán của ngươi cùng bản tôn hôm nay nhất định tính cho hết. "

Vô Năng đem Điềm Điềm đẩy đến một góc, Không nói hai lời cả hai cùng lâm vào chiến đấu.

Điềm Điềm từ trong mật thất đã nhìn qua một lần đấu võ, nhưng là hiện tại cao thủ đấu với nhau cảm giác hoàn toàn khác, từng chiêu một dứt khoát một động tác dư thừa cũng không có. Bọn họ như thế nào động thủ nàng nhìn cũng nhìn không thấy.

Điềm Điềm nhìn một bên đấu võ, một bên đề phòng Dương nữ sĩ, lỡ đâu nhân gia nữ chủ tâm huyết dâng trào một đao đâm sau lưng, nàng là chết không kịp đối chứng.

" Ta rốt cuộc không hiểu, ta cuối cùng thua ngươi ở điểm nào. "

Điềm Điềm nhìn Dương Tiệp Dư, cũng không biết nên trả lời thế nào. Nàng tính ra là đoạt nhân gia nam nhân phần tử.

" Dương Tiệp Dư, ngươi đối hắn một điểm cảm tình đều không có sao?  Ngươi là nhìn không đến hắn đối ngươi có bao nhiêu thật lòng sao? "

Điềm Điềm những lời này là vì muốn nói thay Mộ Tử Thuấn.

" Ta... " Dương Tiệp Dư nhìn phía trên triền đấu hai người, vẻ mặt mơ hồ.

" Ta cũng thật sự không hiểu, hoà thượng đem ngươi một lần cứu về, thời gian ngươi ở cùng hắn còn là thiếu, ngươi khẳng định đối hắn tình thâm căn chủng? "

Nữ chủ đối nam chủ không buông chẳng qua vì kịch tình quân quá đại, này bất quá chỉ là bọn họ ý niệm không tha, nhưng là mỗi nhân vật trong thế giới này cũng có bọn họ tư tưởng. Nữ chủ nếu là thoát ly ý niệm " phi nam chủ không thể " kia liền tốt giải quyết.

"Thiếu nữ tương ~ngươi biến thông minh."

Bên trên hai người từ không trung tách ra bộ pháp nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, nhưng là Điềm Điềm nhìn thấy khoé môi nam chủ đã muốn tràn ra máu. Điềm Điềm nội tâm nhất bắn bỏ qua bên cạnh biểu tình biến hóa Dương Tiệp Dư.

Vô Năng hướng nàng cười trấn an, cùng lúc đó phía bên kia Mộ Tử Thuấn bộ dạng chống đỡ không nổi ngã quỵ xuống phun ra một ngụm máu. Điềm Điềm một bước chưa kịp nhấc chân lên chạy qua liền cảm thấy trên người truyền đến phá thịt đau đớn, Điềm Điềm trong bụng oán thầm chửi mẹ nó.

Dương Tiệp Dư đem một dao đâm vào Điềm Điềm liền bỏ chạy hướng Mộ Tử Thuấn... Điềm Điềm đều có thể mộng đi lên ngã xuống lại rơi vào một vòng ôm ấm áp. Nàng tốt đáng thương a, nhân gia cũng muốn đối nam xứng mở lòng còn vì cái gì đem nàng hồng nương cấp giết điệu a!!!

" Điềm Điềm!!  "

Vô Năng gấp gáp đem người ôm lấy. Điểm nàng trên người vài huyệt vị cầm máu. Ánh mắt âm u rét lạnh nhìn về phía Dương Tiệp Dư, trên tay nội lực cũng muốn hướng nàng bắn qua lại bị Điềm Điềm nắm tay ngăn cản hướng hắn lắc đầu. Vô Năng dùng tay xoa nàng hai má trắng bệch, may mắn, may mắn vết thương không sâu, may mắn nàng không sao. Hắn nội tâm có cỡ nào sợ hãi.

" Ta mang ngươi đi trị thương."

Điềm Điềm mỉm cười vô lực nắm lấy tay Vô Năng.

" Hảo!...Ngươi còn nợ ta một hồi lễ thành thân đâu,....tướng công. "

"Đinh!  Hảo cảm tăng 5%, trước mặt vì 95%, nhiệm vụ hoàn thành, ngoạn gia có 5' để chuẩn bị rời khỏi đệ nhất thế giới! "

' Nha!?  Không phải tốt nói 100 mãn phân mới qua cửa sao? '

" Yo~ phía trước nói trừ ngươi 5 phân còn là đùa đâu, hảo cảm của nam chủ bổn hệ thống nào dám đụng tay a~"

'....'

Vô Năng nhanh chống ôm nàng rời khỏi.

" Ta tốt tướng công, ta thật sự là luyến tiếc ngươi.."

Điềm Điềm hai tay quấn lấy cổ Vô Năng mỉm cười.

" Đừng loạn nói, ngươi thương là không chết được." Vô Năng hung hăng đối nàng trừng, cước bộ lại nhanh lên mấy phần.

" ha ha". Điềm Điềm sờ mũi cười gượng hai tiếng.

" Bắt đầu truyền tống 3,2,1"

__________≥3≤≥3≤≥3≤__________

Phần 1 muốn xong nha~....

Phiên ngoại phần 1 chờ sau này xuất hiện.. :3

Ta biết tiến độ mình hơn cả ốc sên, cho nên muốn nhiều nhiều quan tâm, cmt của mọi người ta đều tận lực trả lời, cho nên.....
Ngại gì không cmt khích lệ ta a~
Cmt giục truyện cũng được, có áp lực ta mới không dám lười...😂😂😂
Meng meng da~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro