Chương 6-7-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6:

" Thí chủ!!!!...."

Vô Năng cước bộ linh hoạt, nhanh chống hướng bờ sông nhảy xuống.

Điềm Điềm bị nước tràn vào tinh thần nhất hoảng. Cảm giác bất lực cứ thế dâng lên.

Ai ô!!!!!! Của ta mạng nhỏ. Như vậy có thể tính là tai nạn nghề nghiệp????

" Thí chủ? Tỉnh! Mau tỉnh lại."

Vô Năng đem nàng từ dưới nước ôm lên. Vừa nãy còn nghĩ nàng chỉ là đùa giỡn, thật không ngờ còn thật là tìm chết.

" Khụ!!! Khụ.."

Điềm Điềm vô lực ngã ra đất khụ vài tiếng đem nước trong bụng phun đi ra.

May mắn!! Cát nhân thiên tướng!!! Cát nhân thiên tướng a!!!! 55555!....sợ chết bổn bảo bảo.

Điềm Điềm vỗ vỗ ngực thuận khí, nước mắt, nước mũi cũng đệu đi ra. Tâm thương vô hạn, nức nở không cam lòng nhìn hòa thượng đang ngồi bên cạnh.

" Đã không cần ta, lại cứu ta làm gì?? Không cần phải cho ta thêm hi vọng."

Muahahaha!! Nghe xem, đủ bi??!!.

Vô Năng bất đắc dĩ nhìn nàng. Nàng khóc liền khóc, nháo liền nháo cũng muốn hắn phụ trách??? Đầu năm nay nữ nhân đều có sở thích kết duyên cùng hòa thượng???? A di đà phật. Thiện tay! Thiện tay!.

" Thí chủ.....Sinh mệnh đáng quý, ngươi cần gì phải tự hủy???"

" Nói cho cùng ngươi cũng không đồng ý ?"

Vẻ mặt của nàng nhìn rõ được nghiêm túc, tỉ như hắn nói " đúng" nàng liền nhảy lần nữa, nhưng là đối lập, trong lòng nàng không ngừng gào thét " Ngươi nói " đúng" lão nương liền thiến!!!"

Khoảng cách hai người tương đối gần, Vô Năng thấy rất rõ chợt lóe trong ánh mắt nàng. Hắn thở dài một hơi, lại xoay lưng đưa về phía nàng. Làm cho Điềm Điềm một trận khó hiểu.

" Làm sao?? Ngươi không phải......."

Vô Năng ngắt lời.

" Đến!!! Leo lên, bần tăng cõng ngươi trở về."

Điềm Điềm bất động nhìn tấm lưng vững chắc trước mặt, hiện tại nàng nhìn không thấy biểu tình của hắn, nội tâm có chút mơ hồ.

" Ngươi?"

" Bần tăng đồng ý đối ngươi...phụ trách."

Điềm Điềm kinh ngạc há mồm.

" Ngươi xác định???? Loại phụ trách này chính là,...chính là cùng ta kết thành phu thê, ngươi..."

Nàng còn nghĩ rằng chuyện sẽ không dễ dàng, ít nhất hắn cũng phải suy nghĩ mươi bữa nữa tháng. Cứ như vậy đồng ý??

Người phía trước im lặng khiến Điềm Điềm căng thẳng, không phải bị nàng đả kích mà thay đổi chủ ý đi??

" Bần tăng sẽ không nuốt lời..."

Vô Năng thanh âm có chút nhẹ nhàng, bình thản nói ra. Nói xong còn quay lại nhìn Điềm Điềm, ra hiệu cho nàng leo lên.

Điềm Điềm hoa mắt nhìn người phía trước, xung quanh người hắn như bao phủ một vòng ánh sáng màu vàng phá lệ chói mắt. Điềm Điềm nhìn đến run rẩy. Nàng thế nào lại có cảm giác đang diện kiến Phật tổ?

A di đà phật! Tội lỗi! Tội lỗi!

Chương 7:

Điềm Điềm tầm mắt bất an nhìn loạn xung quanh. Tuy nói hắn đáp ứng nhưng là trong khoảng thời gian ngắn như vậy nàng còn chưa tiếp thụ có được hay không???

Trước đây cứ nghĩ được nam nhân cõng là sự kiện cỡ nào trọng đại, cỡ nào hoan hỉ, nhưng là cho tới bây giờ nàng mới nhận thức được....được hòa thượng quải trên lưng là sự kiện cỡ nào thần thánh, cỡ nào 囧....

Vô Năng đem Điềm Điềm phóng trên giường còn chính mình chạy ra bên ngoài chỉ bỏ lại phía sau một câu, thanh âm có chút không được tự nhiên.

" Thay y phục!!.. " Trong khi y phục của người nào đó cũng đồng dạng như nàng ướt đẫm.

Điềm Điềm trừu khoé miệng đắc ý cười, tâm tình xem ra phi thường cao hứng.

" Hòa thượng!!!!....Ta gọi Điềm Điềm." .. Nói xong liền vui vẻ vào trong thay y phục.

Vô Năng nghe nàng báo danh liền tự giác khó hiểu, người ta đem cả tên lẫn họ ra báo, còn nàng như vậy.... rốt cuộc có ý đồ gì??

Nếu như lúc này Điềm Điềm nghe thấy tiếng lòng của Vô Năng chắc chắn sẽ cười thật đắc ý mà trả lời ' Hắn không phải hòa thượng sao??? Nói cho hắn họ còn không phải cấp hắn cơ hội gọi "Giang thí chủ ", "Giang cô nương "? Còn không bằng trực tiếp gọi Điềm Điềm, hắc hắc... còn rất thân mật đâu. '

...

Vì sáng nay trải qua hồi sự nháo tự tử. Đại sư xấu số bị Điềm Điềm quấn ở lại. Hắn ở lại đáng lẽ Điềm Điềm rất là cao hứng, nhưng là tồn tại không lâu. Mỗi người đều có ba việc gấp, chính là ăn, ngủ và "...", vài ngày trước nàng chỉ cần lo cho bụng đói của chính mình, không nhiều nhưng là cũng không đến nỗi đói. Mà hôm nay trong nhà lại nhiều ra một cái miệng ăn, muốn nàng ở nhà bốn mắt nhìn nhau với gã đầu trọc này sao? Tuy nói hắn suất nhưng bụng đói có suất cũng không ăn được. Cho nên việc cần làm chính là trước kiếm miếng ăn. Nàng cũng không dám chỉ tay bảo hắn này nọ, nàng còn chưa câu hắn cút sàn đan,......phi!!! chưa câu hắn tới tay,...không thể làm mất hình tượng "hiền thê lương mẫu ".

Điềm Điềm an bài thỏa đáng Vô Năng ở nhà, sụt sùi vài cái, nhỏ vài giọt nước mắt,... khẳng định hắn không bỏ trốn liền an tâm ra ngoài công tác.

Cuối thu thời tiết ngày càng phát ra âm lãnh, trong gió còn mang theo mùi ẩm ướt. Điềm Điềm theo nhà Vương tẩu, đến nhà Trần tỷ lại chạy sang nhà Chu thúc, làm việc chăm chỉ phi thường. Vì sợ đại gia phát hiện nhà nàng xuất hiện một cái không bình thường nam nhân, nên khi có người hỏi nàng liền lấy cớ thay tạ thế tướng công làm một bữa thịnh soạn, lại thương tâm chấm chấm nước mắt, thế là chẳng ai đem chuyện này nhắc lại, chỉ là đành ủy khuất hòa thượng ăn một bữa cơm tang phu. Trong lòng rất thành tâm hối lỗi, nhưng là vẻ bên ngoài lại cười rất đáng khinh.

Đầu giờ dậu, Điềm Điềm đem này nọ thức ăn túm vào trong nhà...... nhìn thấy Vô Năng đang thanh tĩnh niệm kinh, Điềm Điềm có chút vô sĩ cười ' Đại sư, ngươi cũng muốn phá tmd giới, ngươi niệm, còn niệm Phật tổ sẽ phỉ nhổ ngươi.....hô..hô...'

Trời dần tối xuống, Điềm Điềm cũng đem vài món đã xử lí xong bày biện lên bàn. Nàng có chút bất đắc dĩ nhìn vị hòa thượng kia vẫn đang còn niệm rất hăng say, nàng giơ lên khóe môi không có ý tốt bước lại gần. Nếu lúc này Điềm Điềm chú ý một chút sẽ thấy trên trán Vô Năng toát ra vài giọt mồ hôi. Hắn không ngờ nàng còn như vậy không nói lý lẽ, một chút cũng không có cô nương gia bộ dáng. Cùng một nam nhân thiếp gần như vậy.

Điềm Điềm đứng trước mặt hắn, đem mặt thấu lại gần, nàng mỉm cười nhìn mắt hắn vẫn đang nhắm chặt.

Vô Năng khẩn trương, Điềm Điềm cười càng sâu.

" Tướng công đại sư..... nhân gia đợi ngươi dùng bữa đâu. "

Này vừa nói xong, thân hình Vô Năng cương thẳng hơn bình thường. Điềm Điềm theo bên cạnh hắn ngồi xuống cố tình kề sát vào tai hắn. Âm thanh mềm nhũn mơ hồ,....

" Không đói sao,.....Tướng công ~~~~~..."

Vô Năng lấy tốc độ nhanh nhất có thể rời khỏi giường đến bên bàn ăn, gấp nhanh một miếng cơm cho vào miệng.

Điềm Điềm gật đầu, xoay mặt sang hướng khác nhe răng, nhếch môi. Lúc sau mới chậm rãi bước tới ngồi xuống dùng cơm.

" Đai sư..... ngày mai ngươi rời đi sao???." Điềm Điềm nhìn dáng vẻ nho nhã dùng cơm của suất hòa thượng, mở miệng thăm dò hỏi. Dù sao người ta cũng không nói là cho nàng di theo, nhưng nếu không theo, nữ chủ xuất hiện, nàng chẳng phải đem hắn tặng đi ra ngoài???.

" Ân!!!".

" Kia ta cùng ngươi..." Điềm Điềm chờ mong nhìn hắn.

" Không được !!. "

" Vì sao không được??? "...Điềm Điềm gấp gáp chất vấn. Chẳng lẽ muốn chạy???... Nàng đầu tiên dẫn binh xuất trận, không thể chưa đánh đã thua.

" Bần tăng lần này xuất môn mang trong mình đại sự. Chuyện đã hứa với thí chủ, bần tăng đương nhiên sẽ không nuốt lời. Đợi việc thành cũng muốn về sư môn nhận tội.... "

Điềm Điềm nghiền ngẫm nhìn kĩ hắn.... về sư môn nhận tội??????.... sau đó thì sao??. Điềm Điềm sững sốt. Làm sao, nàng chẳng phải tội nghiệp chồng chất, tội nhân thiên cổ??..

" Đại sư ta nghĩ.... nghĩ là không cần ngươi phụ trách... "

Vô Năng ngạc nhiên nhìn nàng, đôi đũa cũng buông xuống. Hành động này lọt vào mắt Điềm Điềm chính là

Hắn đang cao hứng!!

....

Chương 8:

Điềm Điềm nói xong câu đó liền muôn phần hối hận, xưa có câu " Người không vì mình trời tru đất diệt. " Huống hồ đối tượng trước mắt là người mở rộng con đường về nhà cho nàng.

Cho dù nhà nàng không kim ngân bạc tỉ, không thượng lưu cao sang, nàng gia nhân càng không phải yêu nhau thắm thiết, hạnh phúc mỹ mãn.... Ngày thường không có chuyện gì cũng tìm nhau cãi vã một trận, nhưng đó là chuyện thường tình. Nhà ai không có chuyện???....... Không có mới là bất bình thường... Còn chưa biết hòa thượng này ở đâu ra, có phải chân nhân hay không.

Khụ! Coi như là một cái thật sự tồn tại người đi, kia hắn phá giới lại còn được nương tử xinh đẹp như nàng còn không phải quá tiện nghi cho hắn???

Vô Năng nhìn nàng chìm trong suy tư, không rõ cảm giác của mình lúc này như thế nào...... Có lúc hắn đã từng nghĩ nữ nhân này tiếp cận hắn là có ý đồ nên thuận nước đẩy thuyền xem rốt cuộc trong hồ lô của nàng bán thuốc gì, nhưng là hắn lầm, là hắn nhìn không rõ nàng, nàng chính là kẻ ngốc, kẻ ngốc sẽ làm ra cái gì bổn sự ( bổn: dùng trong trường hợp này có nghĩa là xấu, thất bại. Đứng riêng thì chỉ là "Ngu ngốc ").

Trước khi rời đi, sư phụ cùng hắn nói, lần này xuất môn chính là gặp phải đại kiếp nạn, mà kiếp nạn này chính là tình kiếp, Tình kiếp, đối với hoà thượng mà nói tình kiếp nhưng là ở sỉ nhục hắn nhưng là sư phụ từng hướng hắn nói qua, loại này tình kiếp hắn có tránh cũng không tránh được, thuận theo tự nhiên. Nàng coi như là tình kiếp của hắn đi?

Nếu như lúc này Điềm Điềm nghe thấy được chắc chắn sẽ gật đầu " Hòa thượng.... tình kiếp của ngươi rất nặng, chính là nữ chủ..... lão nương là cái pháo hôi."

Vô Năng thở dài một hơi, có chút trịnh trọng nhìn nàng.

" Bần tăng nói đối ngươi phụ trách là thật. Đừng nữa suy nghĩ lung tung. "

Điềm Điềm kinh hỉ. Ni mã!!!!  Hòa thượng đối nàng động tình.
Điềm Điềm kích động thiếu chút nữa bạo phát, nếu không phải vì giữ hình tượng, lúc này cũng muốn ôm lấy đùi Vô Năng mà khóc ròng ' Đại gia!!!!! Ngươi quá trượng nghĩa... '

Điềm Điềm kìm chế kích động, xuất thần nhập vai oán phụ ảo não nhìn sang người đối diện.

" Đại sư, ngươi có đường tu của ngươi, ta có nhân sinh của ta....không thể vì ta mà khiến ngươi bị sư môn chê trách, vạn kiếp bất phục.. "

' ta có phải hay không rất hiểu lòng người,  rất hiền lương ni????╮(╯▽╰)╭'

Vô Năng bất đắc dĩ nhìn sang hướng khác không hứng thú nhìn biểu tình của nàng, hắn nghĩ quả nhiên không sai, bộ dạng của nàng rõ ràng cao hứng, khẩu phật tâm xà..... bộ dáng phô trương như vậy còn muốn trang????

" Nếu thí chủ nghĩ được như vậy thật tốt, vậy bần tăng..."

" Không tốt!!!!!!"

Nàng thoắt cái đứng dậy, vẻ mặt không thể tin nhìn hắn, chẳng lẽ nhanh như vậy đã đổi ý???????

" Vậy thí chủ ngươi nói..... vì sao không tốt???" Vô Năng thành thật nhướn mi nhìn nàng.

' Ta chưa câu được ngươi,  làm sao sẽ thả?? ' Điềm Điềm nghẹn họng nhìn trân trối, không dám nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Ngươi ôm cũng đã ôm, ngủ... ân! ngủ cũng cùng ngủ, còn nói cái gì phụ trách, làm sao nói trở mặt liền trở.. "

Vô Năng rất phối hợp gật đầu

" Cũng đúng! Bần tăng quả thật có nói qua, làm qua."
( thân!!!!  Đại sư,  ngươi làm qua cái gì???. ╯△╰)

"Đúng!!! Đúng!!!  Còn có, ngươi muốn đi ta đương nhiên muốn theo bồi a, nương tử ngươi xinh đẹp như vậy ngươi yên tâm để lại một mình sao? Ta nhưng là toàn thôn đệ nhất mỹ nữ. "

Vô Năng lại gật đầu phối hợp, miễn cưỡng tiếp thụ " Nương tử xinh đẹp " từ trong miệng nàng nói ra.

" Có thể sao??" Nhìn thấy hắn gật đầu, nàng nghi hoặc hỏi lại.

" Không thể! "

Vô Năng chém đinh chặt sắt nói, trên miệng còn xuất hiện độ cong hiếm thấy.

Điềm Điềm giựt giựt khóe môi.

' Này!!! Xú hòa thượng đang lộ bản chất???... hắn không phải là hòa thượng ôn nhu đức độ,  rất dễ liêu sao???'

" Nhưng là, bần tăng ngẫm lại, cũng không có gì là không thể... " Nói xong cũng vui vẻ dùng cơm.

Người nào đó bị một trận phong gào thét thổi qua....

__________@( ̄- ̄)@________

Bên lề:....  ta có cảm giác truyện của mình toàn có xu hướng Hài hoá....nữ chủ toàn mang bệnh..... Nam chủ bệnh ngầm..... ta cũng bệnh theo.←_←.

..--Tung bông chúc mừng nam chủ đã lòi đuôi hồ ly--...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro