Hãy nói thích tớ đi (15+16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Bối lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Tử Luân chính là sinh hảo cảm.

Cô ta từ đó liền xem anh là thần tượng của mình mà ngưỡng mộ, trong mắt Ngô Bối, Lưu Tử Luân chính là tài giỏi hơn cả học bá toàn trường Lưu Dật.

Dạo gần đây cô ta thấy, Lưu Tử Luân thường hay đi cùng một cô gái, mà cô gái đó không phải học tỷ Ái Lạc.

Học tỷ Ái Lạc là người phi thường tốt bụng, đi với Tử Luân 'cưa cưa' của cô ta là rất xứng đôi, tiếc là hai người chỉ đơn thuần là bạn thân thôi. Điều này giúp Ngô Bối cảm thấy mình rất có cơ hội, chỉ là cô ta chưa từng thử qua, lại không nghĩ Tử Luân 'cưa cưa' vậy mà chịu cặp với cô gái khác?

Cô gái đó cô ta từng hỏi qua, cũng là một học tỷ khóa trên, tên là Hạ Y. Dường như đang theo đuổi Lưu Tử Luân.

Cô ta đầu tiên chính là kinh ngạc, tiếp sau đó là sinh lòng đố kỵ, nếu như Hạ Y kia có thể theo đuổi được Lưu Tử Luân, thì mình cũng có thể.

Thế là cô ta bắt chước Hạ Y dậy sớm đến thư viện giả vờ trùng hợp tiếp cận Lưu Tử Luân. Thảm thay, cô ta không có được như Hạ Y, không biết bán manh, lại nói nhiều gây ồn ào nên kết quả bị Lưu Tử Luân lạnh nhạt không quan tâm, chỉ cười trừ chào cô ta cho có lệ rồi chăm chú vào bài vở. (đoạn này lặp nhiều 'là' quá)

Ngô Bối không cam tâm!

Cô ta thích Lưu Tử Luân, từ thần tượng phát triển thành tình cảm. Tuy nhiên con người Ngô Bối vì là tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ nên tính cách cũng rất 'tiểu thư': tuỳ hứng, bướng bỉnh, ích kỷ, muốn gì phải có đó...; đi theo đuổi người khác càng không bỏ được cái tính cách này.

Cô ta còn cố chấp không biết, cho mình là đúng vác mặt đi theo đuổi Lưu Tử Luân. Ngồi cùng anh cười cười nói nói, tự biên tự diễn một cách vui vẻ kiêu ngạo. Lưu Tử Luân hồi lâu càng thấy khó chịu, chốc chốc lại nheo mắt liếc nhìn Ngô Bối.

Hạ Y hôm nay như cũ dậy sớm đến thư viện, cư nhiên nhìn thấy một cảnh này: hai người ngồi gần cửa sổ cười nói tự nhiên, nom rất hòa hợp.

Hệ thống mở to mắt hỏi: [Kí chủ, cô nhóc kia là ai? Sao lại thân thiết với mục tiêu thế kia?]

"Có trời mới biết!" Hạ Y nhún vai, "Nhưng mà... nhóc đó hình như mắt bệnh tự kỉ hay sao ấy?"

[Người nói vậy là sao, kí chủ?] Hệ thống nghe câu này, nghi hoặc quan sát kĩ hơn hai người kia. Thì rõ ràng thấy một bên thao thao bất tuyệt, một bên im lặng đọc sách, thi thoảng liếc liếc nữ sinh, vẻ mặt bình thản nhưng vẫn vô cùng lạnh nhạt xa cách.

[Ô! Kí chủ kí chủ! Nói vậy...] Hệ thống như được khai sáng, lấp lửng dự đoán.

"Loại nhóc con lắm lời này tuyệt đối không phải gu của cậu ta." Cô biết Lưu Tử Luân chúa ghét ồn ào, cô nhóc kia ngồi bên cạnh cứ thao thao bất tuyệt, không cảm thấy phiền mới giỏi đó! Cô muốn công lược cũng phải giữ lễ không ít lần đâu.

"Hệ thống, mi nói xem vì sao Lưu Tử Luân kia cốt truyện thích nữ chính mà không có bị nhóc này phá đám vậy?"

Hệ thống suy tư: [Cái này... đúng là khá kì lạ. Trong cốt truyện chưa hề nói qua sự xuất hiện của cô gái này...]

"Hừ! Chắc là cô ta trong cốt truyện bởi vì hào quang nữ chính ngưỡng mộ Ái Lạc, cảm thấy thần tượng với thần tượng là xứng đôi chứ gì?" Hạ Y đúng tình hợp lý nói.

[Ách... Chuyện này... cũng có khả năng đi?] Trí tưởng tượng của kí chủ thật là phong phú! Hệ thống nó chưa được thăng cấp, còn chưa thể đọc được suy nghĩ của nhân vật trong mỗi thế giới, thật ức chế mà!

Nhưng mà thiết nghĩ cô đã diễn thì phải diễn cho tròn, gặp trường hợp này trước hết là...

Lưu Tử Luân gắt gao nhìn sách, lại cảm nhận được ánh mắt ai đó nóng rực nhìn mình, bất giác ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, thấy Hạ Y thong dong đứng ở đó, không biết bao lâu, cô quan sát anh và học muội khóa dưới bên cạnh 'trò chuyện'.

Mắt Hạ Y xẹt qua một tia buồn bã thất vọng, cô nghẹn ngào quay người rời đi, làm chính minh trông như đang chịu đã kích nặng nề.

"Hạ...!" Lưu Tử Luân thấy cô như vậy, không tử chủ bật dậy, làm Ngô Bối bên cạnh cũng giật mình, quay theo hướng anh nhìn, thấy bóng lưng Hạ Y tủi thân rời khỏi thư viện.

Ngô Bối nhếch môi, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, không hề phát hiện người bên cạnh đang dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn mình.

Lưu Tử Luân cảm thấy mình là không chịu được nữa, dứt khoát cầm sách lên rời đi. Ngô Bối đang tự đắc thấy thế mới phản ứng, vội vã đứng dậy đuổi theo ầm ĩ gọi anh, nhưng đôi chân dài của anh bước đi rất nhanh, cô ta không thể nào đuổi kịp.

...

Giờ trưa, Hạ Y bưng khay cơm của mình định tìm Lưu Tử Luân ngồi chung, lại thấy bóng ma Ngô Bối từ lúc nào đã nhanh chân ngồi cạnh anh, hậm hực bĩu môi rồi đành phải bất đắc dĩ đi ăn với Ái Lạc, lòng đầy khó chịu.

Lưu Tử Luân bên này cũng không kém, nhưng anh lại không muốn gây sự chú ý trong nhà ăn, đành nhẫn nhịn chấp nhận 'ngồi ăn cùng' với học muội này. Ánh mắt nhìn Ngô Bối càng thêm vài tia chán ghét.

Bây giờ bạn học Lưu rốt cuộc hiểu, bị một nữ nhân vô liêm sỉ như thế này bám riết đúng thiệt là phiền phức!

...

"Tiểu Y, cậu có muốn đến lớp của Tử Luân một chuyến không?" Ái Lạc đeo cặp lên vai, hướng Hạ Y thấp giọng rủ. Hôm trước cô đã nhận thấy tâm tình của Lưu Tử Luân với cô bạn thân này của mình, quyết định trở thành bà mối, gắng sức tác hợp hai người này lại.

"Đến làm gì?" Đáp lại ánh mắt sáng lấp lánh của Ái Lạc, Hạ Y chỉ lạnh nhạt buông một câu hỏi.

"Thì là... đợi cậu ấy về... chẳng hạn?" Ái Lạc gãi gãi đầu, bạn cô hôm nay có chút không đúng đi? Buổi trưa hôm nay cũng không có bỏ mình đến ngồi ăn cùng với Lưu Tử Luân. Là giận nhau à?

"Không đâu." Hạ Y xua xua tay, "Cậu ta chắc chắn được gái xinh chờ tận chân đưa về, mình mới không có cửa đâu."

Ái Lạc: Giận thật rồi...

Hạ Y phải để Ái Lạc lôi kéo cô một hồi, mới gọi là miễn cưỡng đồng ý, đi tới lớp Lưu Tử Luân.

Khi tới lớp của anh, giống như Hạ Y nói, họ nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn của một cô nhóc đang đứng thấp thỏm trước cửa, thi thoảng lại sốt ruột nhìn vào trong lớp đó tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Hạ Y vừa nhìn đã nhận ra ngay, là cô nhóc sáng nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro