Ông xã ngốc manh mau yêu ta (7+8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà không kéo vợ lại được..." Anh là sợ Hạ Y vì một chút mong muốn không đáng nói này bị làm phiền, rồi sẽ tức giận với anh nên mới...

Hạ Y: Lạc mất cậu tôi mới tức giận đó!!!

"Được rồi, anh muốn ăn gì thì ăn đi!" Hạ Y bất lực phất tay, hào phóng cho phép.

Ôn Tử Luân không chịu động, cứ đứng nhìn cô.

Một phút trôi qua...

Ba phút...

Năm phút trôi qua...

Ôn Tử Luân vẫn không di chuyển!

Không phải nói muốn ăn sao!?

Tôi cho ăn rồi, còn muốn gì nữa!?

Hạ Y đã có vài phần nôn nóng, nghiến răng hoỉ: "Sao không đi ăn?"

Ôn Tử Luân thế nhưng có vẻ không hiểu sự cho phép của cô, chần chừ trả lời: "Vợ cho anh ăn bao nhiêu a?"

Hạ Y: ???

Ý gì?

Hệ thống lên tiếng nhắc nhở, Hạ Y mới vỡ lẽ ý tứ của Ôn Tử Luân.

Sở dĩ Ôn Tử Luân muốn ăn phải hỏi kĩ càng như vậy, là vì khi anh ở Ôn gia khi ăn khẩu phần luôn ít hơn người khác.

Ôn Tử Luân để ý, một lần hỏi Ôn Bác Lương, đáp lại chỉ là lời mắng chửi gắt gỏng nói cho anh ăn nhiều thì làm được gì, anh chỉ là tên ngốc vô dụng mà thôi.

Ôn Tử Luân dường như ấn tượng sâu sắc với lời này, sau này không hỏi nữa, cũng biết an phận ăn đủ phần ăn của mình, tuyệt không đòi thêm.

Lúc này Hạ Y cũng nhớ lại, hôm cả hai ăn sáng, Ôn Tử Luân thay vì chén thì có một dĩa đồ ăn mỗi thứ một chút sắp sẵn trước mặt, anh chỉ ăn hết phần ăn trong dĩa, không hề gắp thêm.

Hôm nay Hạ Y lại chỉ nói cho anh ăn, nhưng mà cho ăn bao nhiêu? Ôn Tử Luân bối rối, đứng im là đang chờ cô lấy phần ăn cho mình.

Hạ Y lúc này có một ý nghĩ là muốn dồn hết một tá thức ăn trên bàn này vào miệng tên cẩu phụ Ôn Bác Lương kia.

Bảo người ta vô dụng, ừ ông tài gioi hơn, bổn cô nương thưởng cho ông ăn hết chỗ này!

Nhưng mà cô không ngu đến mức tự mình rước họa, y nghĩ vẫn chỉ là ý nghĩ thôi a~

Hạ Y chậc lưỡi, quay sang Ôn Tử Luân cười hiền: "Chồng muốn ăn bao nhiêu cứ ăn đi. Đồ ăn ở đây miễn phí nha!"

Quả nhiên Ôn Tử Luân nghe thấy hai từ "miễn phí" có vẻ an tâm hơn, dè dặt nhìn nhìn Hạ Y một chút, thấy nụ cười mang ý cho phép của cô mới dè dặt đi lại bàn lấy đồ ăn.

Nhưng có thể bởi vì ăn ít quen rồi, Ôn Tử Luân chỉ ăn được có vài món đã thấy no, quay lại chỗ góc bàn, thấy Hạ Y vẫn còn đứng đó chờ mình, đáy lòng thả lỏng, vui vẻ chạy lại chỗ cô.

[Tinh! Độ hảo cảm của mụ tiêu đối với kí chủ +5! Độ hảo cảm hiện tại là 75!]

Hạ Y đang lướt điện thoại giết thời gian, nghe tiếng hệ thống ngẩng đầu lên, thấy Ôn Tử Luân trở về: "Ăn xong rồi? Sao nhanh vậy?"

Ôn Tử Luân nghiêng nghiêng đầu, anh rõ ràng ăn nhiều hơn mọi ngày mà?

"Được rồi." Hạ Y không quản việc ăn nữa, cầm tay Ôn Tử Luân, "Muốn về chưa?"

Như chỉ đợi nghe được hai từ này, Ôn Tử Luân ngay lập tức gật đầu như mổ thóc. Anh không muốn ở lại đây xíu nào đâu!

"Vậy về thôi." Hạ Y thuận ý nói, dắt tay Ôn Tử Luân hướng ra cửa sảnh.

"Ai nha! Đây không phải là chị dâu xinh đẹp sao? Mẹ, là ca ca kìa!"

Bước chân Hạ Y dừng lại, cô nhíu mày. Giữa đường, lại bị hai nhân vật không mời mà đến xuất hiện.

Trước mặt Hạ Y chính là nhị thiếu gia Ôn Nghiêu và mẹ kế của Ôn Tử Luân, vẫn tính là mẹ chồng của cô.

Ôn Tử Luân không nói nhiều, trực tiếp trốn xuống sau lưng Hạ Y. Trong kịch bản, cũng chỉ có hai người này thường xuyên bắt nạt ức hiếp anh.

Ôn Tử Luân cao hơn Hạ Y cả một cái đầu, giờ phải khom người khúm núm sau lưng cô, nhìn có chút buồn cười.

Hạ Y lễ phép chào hoỉ: "Mẹ, em rể."

Ôn Tử Luân ở sau lưng cô cũng không thể không thể hiện lễ nghi: "Chào.. chào mẹ ạ. Đệ đệ."

Bà Ôn lạnh mặt gật đầu, cũng không có vẻ là muốn nói chuyện với cô và Ôn Tử Luân, ánh mắt nhìn Ôn Tử Luân xẹt qua một tia chán ghét, nói Ôn Nghiêu một tiếng rồi rời đi.

Ôn Nghiêu từ trước đến nay một bộ ăn chơi trác tán, hoang dâm háo sắc, nhìn thấy Hạ Y dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt xinh đẹo động lòng người, gã liền nảy sinh mê thích.

Ôn Nghiêu tiến lại gần Hạ Y: "Chị dâu thật là xinh đẹp nha! Quả là mỹ nhân! Anh nói có đúng không, anh trai?", nói xong nham hiểm nhìn Ôn Tử Luân.

Quả nhiên, lời nói của gã như thứ gì đó đáng sợ, Ôn Tử Luân nghe xong cả người run lên, bấu chặt lấy váy Hạ Y.

Hạ Y nhíu mi nghi hoặc, quay lại nhìn Ôn Tử Luân sau lưng mình, thấy khoé môi anh run bần bật, mấp máy khó khăn, ánh mắt khiếp sợ nhìn Ôn Nghiêu: "Không... Không được... Không..."

Hạ Y vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mày nhíu càng sâu, trước vẫn lên tiếng đáp trả Ôn Nghiêu: "Xin lỗi, tôi vẫn là thích ở cùng A Luân hơn, Ôn nhị thiếu gia hẳn là nên tìm nữ nhân khác chơi đùa đi."

Nói đoạn, cô quay ra sau xoa xoa đầu Ôn Tử Luân. Khiến anh thấy an tâm đôi chút, dần thả lỏng.

Ôn Nghiêu nghe vậy khó chịu nói: "Sao? Chị dâu chê anh kém hơn anh trai à?" Gã mặc dù là nhị thiếu gia nhưng lại là đưa con được sủng ái nhất Ôn gia, muốn gì có đó, ra đường ai cũng xếp hàng khen ngợi gã không ngớt, lý gì ả nữ nhân kia lại không thích ở cùng mình mà lại là với tên ngốc vô dụng đó?

Hạ Y dửng dưng nhún vai: "Em rể muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Ôn Nghiêu híp mắt:"Chị dâu có vẻ không thích anh?"

Hạ Y ăn ngay nói thật: "Đúng là thế đó."

Ôn Nghiêu: ...

Cô có phải là tiểu thư quyền quý được giáo dục kỹ càng không đấy?

Không biết tế nhị nói năng là thế nào à? Còn nói huỵch toẹt ra như thế!

Cơ mà... cô vừa nói không thích gã?

Sắc mặt Ôn Nghiêu trầm xuống: "Chị dâu, tôi cho chị rút lại lời đó."

"Một lời đã nói, tứ mã nan truy, sao có thể rút lại?" Không thích thì nói không thích, còn muốn bà đây nói dối cho cậu ảo tưởng à?

"Chị dâu, chị hài hước thật đó?" Ôn Nghiêu cười 'thân thiện' nói.

"Em rể cũng rất biết đùa." Hạ Y càng 'vui vẻ' đáp lại.

Thế là hai con người đứng đối diện nhau, miệng nở nụ cười nhưng mắt tràng đầy địch ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro