Chương 7: Khi nam chính hải tặc cuồng dã bị bẻ cong (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Khi nam chính hải tặc cuồng dã bị bẻ cong ( 7 )

Edit + Beta: Vũ

----------------------------

[ Truyện chỉ có tại Wattpad và WordPress nhà Ý Vị Nhân Sinh. WordPress sẽ đăng trước Wattpad vài chương (●ω)9 ]

Không biết có phải do Kỳ Ngôn ảo giác hay không mà kể từ ngày xảy ra tranh chấp với Siya thì khẩu phần ăn mỗi ngày của cậu tự dưng tăng lên, thỉnh thoảng sau khi dùng bữa còn có chút trái cây để tráng miệng nữa.

Ngày nào mấy đứa trẻ đó cũng canh chuẩn giờ để đến nghe cậu kể chuyện, cứ thế lâu dần có đôi lúc một số phụ huynh của bọn chúng đi ngang đều sẽ mỉm cười với cậu qua khung cửa sổ.

Kỳ Ngôn cảm thấy mọi chuyện đang dần theo chiều hướng tốt.

Giữa bọn nhỏ có một đứa trẻ tên Mass, thằng bé là đứa luôn bài xích cậu từ đầu chí cuối.

Kỳ Ngôn mơ hồ nhớ lại Siya đã từng nói với Dornier nói rằng, mẹ của Mass đã sinh một em bé khác...... Nhưng trước nay cậu chưa hề thấy nhóc con đó mang em trai hay em gái của mình ra đây, kể cả mẹ của cu cậu cũng không đến tìm thằng bé.

Kỳ Ngôn từng tự hỏi liệu có phải thằng nhóc không được gia đình yêu thương cho lắm hay không? Sau này nghe những đứa trẻ đó xì xào bàn tán thì Kỳ Ngôn mới biết là Mass không có cha, lúc đó là lúc mẹ của nhóc con đang mang thai người em gái bé nhỏ.

Kỳ Ngôn cảm thấy cái chết của cha Mass hẳn liên quan đến đám chính phủ của chủ tinh Shuta, cho nên Mass mới ghét bỏ và bài xích Kỳ Ngôn - người đến từ chủ tinh Shuta.

"Lúc này bác thợ săn đi ngang thấy thế. Bác vô cùng anh dũng mà bắn chết sói xám hung ác, cứu được cô bé quàng khăn đỏ và bà ngoại của cô bé ra ngoài."

"Khăn đỏ và bà ngoại rất biết ơn bác thợ săn, vì vậy họ giữ ông lại để mọi người cùng nhau thưởng thức trái cây với bánh ngọt đầy ngon lành."

(Vũ: Xin lỗi mọi người, tự dưng tới khúc này tui liên tưởng khăn đỏ với bà ngoại giữ bác thợ săn lại để làm bánh thịt người chứ. ( ̄ヘ ̄) )

"Được rồi, chuyện hôm nay đến đây kết thúc. Các em mau về ngủ sớm đi."

Thanh âm của Kỳ Ngôn trong trẻo như suối chảy, nụ cười đầy ôn nhu làm đám trẻ đều bị mê hoặc. Mãi đến khi Kỳ Ngôn khiến bọn nhỏ chịu về nhà thì bọn chúng mới đồng thanh chào hỏi cậu rồi cười nói vui vẻ cùng nhau rời đi.

Nhìn bóng dáng mấy đứa trẻ con dần khuất dạng, trong lòng Kỳ Ngôn cảm giác vô cùng thỏa mãn.

"Hồi trước cậu hay làm mấy chuyện kiểu này à?" Giọng nói của Dornier đột nhiên vang lên, Kỳ Ngôn sửng sốt đôi chút rồi dần bình tĩnh lại.

Dornier thường như vậy, hành tung xuất quỷ nhập thần, đột ngột xuất hiện nói đôi ba câu sau đó bỏ đi một cách khó hiểu.

"Cái này không thuộc phạm trù công việc của tôi." Kỳ Ngôn thành thật đáp trả: "Chỉ đơn giản tôi thích trẻ con thôi."

Dornier nhìn cậu một lúc lâu rồi ngoảnh mặt đi, tầm mắt dừng ở phương xa: "Bọn chúng rất ngây thơ."

"Đúng vậy, một màu trắng thuần khiết làm người ta không thể thăm dò được gì." Nói xong, Kỳ Ngôn thở dài, đổi giọng: "Lời tôi nói lần trước anh chịu tin rồi sao?"

Dornier hừ nhẹ một tiếng: "Tin hay không còn phải tùy tôi định đoạt."

"Đương nhiên, dù sao tôi vẫn hy vọng anh có thể tin tôi." Kỳ Ngôn nói: "Một người bình thường mà có thể xem được tập tài liệu quan trọng như vậy thì anh có quyền nghi ngờ tôi. Nhưng điều tôi muốn nói là dù sớm hay muộn, anh cũng phải trao đổi tôi để chuộc lại con tin. Chính vì vậy tôi không có lý do để lừa anh."

Một khi Kỳ Ngôn rời đi, ai thèm để ý liệu Chekris có bị tiêu diệt hay không chứ?

Dornier trầm mặc một hồi, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn sang: "Làm sao cậu biết?"

"...... Tôi phát hiện được chồng tài liệu nghiên cứu của cha tôi lúc sinh thời." Trước khi nói ra câu này, Kỳ Ngôn đã phải im lặng một lúc lâu.

Cậu thực sự không muốn tiết lộ ý định của bản thân, dù thế cậu không hề có bất kỳ e dè nào với Dornier, chỉ cần đó là yêu cầu của y.

"Cha cậu ư?" Dornier sửng sốt, sau đó giọng nói hơi trầm xuống: "Xin lỗi."

"Không sao đâu." Ánh mắt Kỳ Ngôn lập loè, biểu cảm trông tương đối lãnh đạm: "Tôi nhắc tới cha tôi không phải để nhận sự đồng cảm, anh không cần xin lỗi như thế. Dù sao ông ấy vốn dĩ đã qua đời rồi."

Câu từ của Kỳ Ngôn khiến Dornier nghẹn ngào, mặc dù trên khuôn mặt cậu thiếu niên ấy toàn vẻ hờ hững, tuy nhiên nỗi đau kịch liệt sâu thẳm trong ánh mắt cậu lại làm người ta không thể bỏ qua.

Dornier thực sự không biết kiểu môi trường nào đã tác động đến một người khi nhắc đến người cha đã mất của mình mà cảm xúc chỉ chứa đầy sự vô cảm.

"Tuy rất kỳ lạ, nhưng tôi nghĩ tôi cần sự giúp đỡ của cậu." Dornier trịnh trọng nói: "Mấy ngày trước, lúc cậu đang kể chuyện với bọn trẻ về môi trường của các hành tinh khác, tôi có tình cờ nghe được. Cho nên tôi nghĩ cậu chắc sẽ biết hành tinh nào có thể làm quê hương thứ hai của chúng tôi."

Kỳ Ngôn mím môi, thật lâu sau mới chậm rãi hỏi: "Cậu dám tin tôi ư?"

Dornier lắc đầu: "Không dám, nhưng tôi muốn đánh cược. Thân là thủ lĩnh, tôi cần phải vì đồng bào của mình mà chấp nhận hy sinh và đánh cược."

Kỳ Ngôn không thể không thừa nhận, Dornier chắc chắn là một nhà lãnh đạo tài giỏi.

"Được, tôi sẽ giúp anh." Kỳ Ngôn thỏa hiệp: "Có vài hành tinh chúng ta cần phải đến nhưng tôi không biết đường và cũng không biết liệu tuyến phòng hộ của chính phủ có giám sát luôn những hành tinh đó hay không."

Kỳ Ngôn nói xong liền cầm lấy cây que rồi liệt kê từng hành tinh đó trên nền đất vàng.

"Hơn nữa, trên Chekris có một vùng đất huyền ảo - nơi đó tập trung toàn bộ nguồn nước và thảm thực vật ở Chekris, nếu tạm thời không thể rời đi thì tôi đề nghị anh nên khảo sát một chút về 'vùng đất huyền ảo' đó."

Sau khi Kỳ Ngôn dứt lời, trên mặt Dornier lộ ra một tia vui sướng.

"Cậu nói có thật không?!" Tông giọng trầm ấm của Dornier bỗng nâng lên cao.

"Đúng thế." Kỳ Ngôn gật đầu, giọng nói lẫn nét mặt vẫn như cũ: "Có thể sẽ phải mất kha khá thời gian, tuy nhiên tôi xin lấy tất cả những gì tôi có ra thề rằng nhất định có một nơi giống vậy trên hành tinh Chekris."

Dornier hưng phấn không thôi, y vui vẻ đập hai tay vào nhau một cái 'bốp', sau đó quay người chạy đi, như thể muốn nhanh chóng chia sẻ tin tức này cho mọi người.

Chạy được vài bước, Dornier đột nhiên dừng lại, xoay người hướng về Kỳ Ngôn nói: "Cảm ơn nhé!"

Kỳ Ngôn vẫy tay xem như đáp lại lời cảm ơn của y.

Ở Chekris, Kỳ Ngôn chắc chắn có thể được coi là một thành phần trí thức đã đọc đủ mọi loại sách, cái chức vị bày mưu tính kế này mà giao cho cậu thì tuyệt đối thừa sức. Đáng tiếc thay...... cậu là con tin.

Vài ngày sau cuộc trò chuyện cùng Dornier, Kỳ Ngôn thường xuyên nghe thấy âm thanh động cơ cabin loại nhỏ khởi động hết chiếc này đến chiếc khác, hơn nữa hướng bay còn không giống nhau.

Dornier thực sự coi trọng lời nói của Kỳ Ngôn thành ra mới dần dần mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Có lẽ ông trời muốn phù hộ cho những đứa trẻ ngây thơ và đáng yêu này nên xuyên suốt 10 ngày tìm kiếm không ngủ nghỉ thì cuối cùng bọn họ đã thực sự tìm thấy vùng đất huyền ảo rồi!!

"Chúng ta có thể thấy màu xanh lá kìa! Vậy là chúng ta có nước rồi!!"

"Chỗ đó lớn quá đi! Tôi thấy nó từ trong khoang máy bay luôn! Ông trời đúng là có mắt mà!"

"Hình như đó là ốc đảo thật, không phải ảo ảnh đâu!"

......

Ngày hôm đó, ai nấy đều nhảy nhót reo mừng, vui hơn mọi lần so với lúc chiếc Samod về.

Dornier nhìn mọi người đang hoan hô, đường cong trên khóe miệng của y giãn ra vẫn chưa từng phai nhạt.

Trong căn nhà nhỏ, Kỳ Ngôn nghe tiếng reo hò bên ngoài mà cản thấy tâm trạng vui vẻ không ít. Cậu yên lặng đứng lên, chăm sóc căn nhà bằng hoàng thổ nho nhỏ của bản thân.

Đây có lẽ là lần cuối cùng cậu sống trong một ngôi nhà làm bằng đất như này...... Nên dọn dẹp cho sạch sẽ một chút, dù sao cũng ở trong đây lâu rồi.

Kỳ Ngôn vừa mới đứng dậy, chưa kịp dọn dẹp lại đống cỏ khô nữa thì cánh cửa gỗ của căn nhà đất vẫn luôn đóng kín đột nhiên mở ra.

Một tia sáng chiếu vào, Kỳ Ngôn kinh ngạc nhìn qua.

Ngay trước cửa, dáng người cao lớn lạ thường của Dornier đứng nơi đó.

[ Truyện chỉ có tại Wattpad và WordPress nhà Ý Vị Nhân Sinh. WordPress sẽ đăng trước Wattpad vài chương (●ω)9 ]

___end chương 7___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro