Chap 2 Thanh xuân của chúng ta 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___...___
[Chúc Cô chủ nhỏ của tôi có thể vượt qua mọi chuyện sớm hoàn thành nhiệm vụ]
-" Chẳng lẽ công việc của mi chỉ có vậy sau đó đều là ta tự giải quyết?"
[Đương nhiên không phải chỉ có vậy. Nhưng hệ thống cũng cần riêng tư, cần nghĩ ngơi mà. Nếu cô chủ nhỏ muốn cô cũng có thể che đậy hệ thống lúc thấy phiền. Nhưng cô đừng lo quá, hệ thống sẽ dốc lòng phục vụ, không để cô thấy phiền đâu.] Thiên Vương không bao giờ nghĩ chính vì hành động hôm nay của mình mà sau này hối hận không kịp. Tưởng Di bây giờ mới nhận ra, cái hệ thống này phát ra giọng nói cư nhiên lại là giọng nói trẻ con, hơn nữa lại gọi cô một tiếng "cô chủ nhỏ" nghe vô cùng đáng yêu. Dường như tiểu hệ thống này đang kéo dần khoảng cách với cô. Cũng đúng, sau này còn không biết sẽ đồng hành với nhau bao lâu, nó kéo gần khoảng cách cũng phải thôi. Hơn nữa cô lại không phải người dễ sống chung, khả năng sau này cái hệ thống nát này sẽ khổ rồi. Thất thần giây lát nhưng chỉ trong nháy mắt cô đã khôi phục dáng vẻ cao quý lãnh diễm của mình.
-" Hệ thống các ngươi không có những thứ số liệu các thứ sao? Nhan sắc, trí tuệ, mị lực, IQ,...?"
[Đó đều là số liệu ảo, chỉ có những hệ thống cấp bậc thấp mới dùng kĩ xảo rẻ tiền như vậy. Chúng ta cao quý thế này mới không cần nó. Cô chủ nhỏ, những dữ liệu đó một chút cũng không cần thiết đâu.]
-" Ừ". Tưởng Di thầm tính toán, bây giờ hẳn là lúc nguyên chủ chưa quá thích nam chính, cô ấy vẫn chưa thay đổi gì cả. Tưởng Di che đậy hệ thống sau đó đánh giá xung quanh. Đây là một căn phòng chỉ toàn màu trắng. Vốn không nghĩ cô gái nổi loạn này lại chỉ thích màu trắng. Cô vào phòng tắm nhìn vào gương, trong gương hiện lên khuôn mặt làm cô cũng phải giật mình.
Không được không thể thất thố.
Cô mặc niệm trong lòng câu này.
Được rồi, bây giờ không có ai ngay cả hệ thống cũng bị che đậy rồi, không sợ.
Đấu tranh tư tưởng xong Tưởng Di lấy lại vẻ bình tĩnh và cao lãnh vốn có tiếp tục đánh giá khuôn mặt trong gương và cũng là gương mặt của "cô".
Nói thật nhìn vào khiến cô giật mình thì có thể biết nó ghê thế nào, khuôn mặt cả tấn phấn, tô tô vẽ vẽ chả đâu vào đâu. Nói là trang điểm chứ con nít tiểu học dùng màu vẽ lên mặt còn đẹp hơn so với nguyên chủ. Hơn nữa cộng thêm mái tóc đỏ rực càng làm cho "cô" thêm kinh khủng.
Cô không thể tiếp tục tra tấn đôi mắt mình thêm nữa, cô tẩy trang sạch sẽ khuôn mặt rồi lại tiếp tục nhìn vào gương. Lại lần nữa giật mình, khuôn mặt này đẹp đến từng chi tiết, sóng mũi cao nhỏ, đôi mắt phượng cùng với hàng mi thẳng dài xinh đẹp. Đôi mày thanh mảnh cùng với cặp môi anh đào, không son phấn vẫn toát ra khí chất vô cùng. Tưởng Di khẽ cảm thán, xinh đẹp như vậy còn muốn đem mặt vẽ thành cái quỷ gì vậy không biết. Bảo sao nam chính không thể thích nổi nguyên chủ, chỉ một khuôn mặt trang điểm loè loẹt như vậy cũng đủ hù chết nam chính rồi.
Nhìn lại bộ quần áo hở hang mình đang mặc Tưởng Di khẽ thở dài. Cô vào tủ quần áo tìm xem có bộ quần áo nào có thể mặc được không. Quả nhiên cũng chả ngoài dự đoán của cô, tủ quần áo toàn hở vai, xẻ lưng, xẻ đùi,... hơn nữa màu sắc cực kỳ bắt mắt. Đỏ, xanh non, tím, cam, vàng,...
Cô thật sự bái phục nguyên chủ rồi, sao có thể mặc như vậy ra khỏi nhà hơn nữa còn đến trường chứ. Lục hoài cô mới thấy một bộ đồ ngủ pijama tương đối kín đáo. Tuy nó màu...hồng, làm độ cao lãnh của cô tuột dốc không phanh nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Thật khổ, từ lúc nảy giờ cô đã thất thố giật mình mấy lần, độ cao lãnh của cô bị giảm phân nửa rồi, thù này tính lên cái hệ thống đồng thau kia. Cô mặc vào xong thì nghe tiếng gõ cửa.
-" Ai đó?" Giọng nói lạnh băng thốt ra
-" Cô chủ, ông bà chủ đang đợi cô xuống ăn sáng!" Giọng của một người phụ nữ đứng tuổi vang lên nghe vô cùng hoà ái, dễ gần. Theo trí nhớ của nguyên chủ thì đây là Dì Trương, làm ở Hạ Gia đã hơn 30 năm rồi, ngay từ khi còn nhỏ, vì gia đình cô có rất nhiều việc cần giải quyết nên hầu như cô sống cùng dì Trương. Dì ấy luôn gọi nguyên chủ là Tiểu Di. Nhưng từ khi cô ấy lớn, cô ấy bắt đầu xa cách với dì ấy, ghét dì ấy. Dì ấy vì không để cô ấy giận chỉ cần lúc ấy có mặt sẽ tránh đi nơi khác tránh cô ấy chướng mắt.
Dì ấy rất tinh tế, cũng khá hiểu nguyên chủ, cô bây giờ đột nhiên trở nên khác lạ liệu có bị phát hiện không đây.
-"OOC thì có bị làm sao không đấy ?"
[...... không, tùy cô chủ nhỏ phát huy thôi]. Thiên Vương có chút bất ngờ vì dựa theo nó thấy cô là người sẽ không đi hỏi nó kiểu này mà trực tiếp tung hoành tứ phương làm gì thì làm. Giờ thấy cô cũng không phải người ngang ngược như vậy, xem ra tiểu kí chủ nhà nó cũng không đến nổi nào. Thôi thì bây giờ nó sẽ đi ôm đùi kí chủ nhà mình. Thế nào cũng không để cho kí chủ tức giận, nhìn ánh mắt lần đầu gặp đã khiến nó sợ hãi, ánh mắt lạnh lẽo không chút nhiệt độ nhìn thẳng vào nó đã khiến nó nhận ra cô không đơn giản.
Cứ nghĩ là dài nhưng từ lúc dì Trương gọi cô cũng chưa tới 1 phút.
-" Đợi một chút." cô đáp lại dì ấy một tiếng
-" Vâng, cô chủ chuẩn bị đi nhưng cũng đừng để ông bà chủ đợi lâu quá!"
-"Được."
Dì Trương nhẹ nhàng đi xuống lầu. Phòng nguyên chủ là tầng 2 mà Dì ấy cũng hơn năm mươi gần sáu mươi rồi đi lên đi xuống thì có chút nguy hiểm.
Tưởng Di nhanh chóng đi xuống nhà ăn sáng. Ai cũng nghĩ hôm nay sẽ phải chứng kiến khuôn mặt được tô vẽ tùm lum cộng thêm bộ váy hở han sặc sỡ đoa thêm một lần nữa nhưng chỉ thấy một bóng dáng màu hồng, mái tóc vẫn là đỏ chói nhưng với khuôn mặt hoàn mỹ này lại càng xinh đẹp chói lọi. Quả nhiên người đẹp làm gì cũng đẹp mà.
Hạ Gia Ngoài 2 ông bà Hạ thì chỉ có mỗi người anh trai Hạ Thiên Minh
Hắn từ nhỏ đã hay đấu khẩu với cô em gái này , đối nghịch bất cứ cái gì nhưng thực chất lại vô cùng thương cô em gái . Hắn trưởng thành hơn nguyên chủ nhiều nên rất nhiều lần khuyên nguyên chủ nhưng nguyên chủ một chút cũng không nghe. Cuối cùng hắn mặc nguyên chủ làm gì thì làm nhưng  hắn luôn là người đi dọn hậu quả những gì cô ấy gây ra.
Đáng tiếc trong thâm tâm nguyên chủ luôn nghĩ xấu cho hắn, một chút cũng không tin tưởng hắn.
Một người anh trai tốt như vậy mà cô còn đòi hỏi gì nữa đây.
___...___
Thất thố: sơ suất, sai phạm
OOC:( out of character) tính cách của nhân vật không xử sự như tính cách vốn có của họ
Tui đang rất cố gắng a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro