Bạch Nguyệt Quang được cưng chiều của Bá Tổng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Bạch Nguyệt Quang được cưng chiều của Bá Tổng (2)









Cậu mở mắt dựa vào tường, hình như thân thể này đang say, nên làm đầu cậu có chút choáng váng, hơi thở có vẻ gấp gáp cậu đè ngực rồi loạn choạng tìm được một phòng rồi đi vào, cậu người trên bồn, rồi mới bắt đầu tiếp thu kí ức của nguyên chủ.






Nguyên thân tên là Lưu Bạch Nhiên, gia đình đang trong tình trạng khó khăn vì bà của cậu bị bệnh nặng, nên cần một số tiền chạy chữa hàng tháng.







Vì vậy cậu phải đi làm thêm mỗi ngày hai ba công việc, càng về sao thì tiền bệnh càng nhiều, việc làm thêm cũng không khiến cậu khiến đủ tiền, cậu quyết định tốt nghiệp cao trung thì sẽ nghỉ học và đi làm, nhưng việc làm quá nhiều khiến cơ thể cậu không chịu nổi, nên những cửa hàng đó cũng sợ và không muốn để cậu làm việc cho họ nữa.






Lúc cậu ngất xỉu thì được đưa đến bệnh viện, công việc cũng không được đi nữa vì bị đuổi, thì cậu gặp được người quản lý, anh ta kêu cậu tham gia vào giới giải trí vì nhìn trúng gương mặt cậu. Dù có khi phải đóng vai người chết, hay ăn mày, nói chung là nhân vật bối cảnh không có lời thoại nhưng cậu vẫn cảm thấy lương vẫn tốt bên ngoài.





Nhưng cứ đóng mãi mà không được thành tựu gì thì công ty cũng không để ý đến cậu, đến cả lấy vai quần chúng cậu cũng tự đi làm. Nên dần dần cũng không đủ tiền trả viện phí cho bà của mình.






Nên cậu cũng đến quán bar để kiếm việc làm, càng thiếu tiền còn tiền viện thì không thể không trả, vì cậu có khuôn mặt khá là xinh đẹp nên cũng có nhiều người để ý, muốn ngủ với cậu, thật ra chính cậu cũng đã từng có nhiều suy nghĩ hay là cứ nhắm mắt, rồi lấy tiền đi.






Nhưng đến lúc cuối, cậu vẫn là sợ đến mức bỏ chạy, nên hiện tại cậu đang ở hoàn cảnh như vậy. Bây giờ phần linh hồn của nguyên chủ đang dung nhập vào cơ thể cậu khiến cậu có chút cảm thấy khó chịu, không đây là cảm xúc của nguyên chủ.






Cậu ngồi trên nắp bồn cầu có gắng bình tỉnh lại một phần, nước mắt của thân thể này không ngừng rơi xuống khiến cậu không kiểm soát được vì mới đến thân xác này, việc này gần như không kiềm chế được, cứ khiến cậu tâm chỉ thì cảm thấy rất mất mặt vì lớn rồi còn khóc nhè, nhưng cơ thể thì vẫn bị ảnh hưởng bởi ký ức.. nên thôi cứ để nó khóc cho đã đi, chỉ cầu mong không có người đi vào lúc này.






Nhiều lúc lại không như ý, cậu vừa nghĩ thì một giọng nói nhẹ nhàng kéo cậu từ trong suy nghĩ ra ngoài, giật mình thì nghe người kia nói tiếp:




" Cậu ổn chứ?"





Người kia không nghe thấy cậu trả lời còn tiếng khóc thì vẫn còn đó nên hỏi lại lần nữa, Bạch Nhiên thầm mắng trong lòng, nhưng dù gì người nọ cũng đã hỏi thăm hai lần rồi nếu mình không trả lời thì có vẻ không lịch sự, nên chỉ có mở giọng, nghẹn ngào nói: " tôi không sao..hức"





Người kia cũng không biết vì cái gì mà lần này cũng im bặt có vẻ là đã đi ra ngoài, Bạch Nhiên trong lòng thở dài, đợi chính mình có thể kìm chế được cảm xúc thì cũng đã ba bốn phút sau.






Cậu bước ra nhà vệ sinh thì giật mình vì thấy một người đang ở bồn rửa tay mắt nhìn về è phía cậu. Hôm vội cuối mặt mà ngại ngùng thế mà bị hai người nghe thấy chính mình khóc đúng là mất mặt mà.






Cậu chỉ định lờ đi, vội vàng vặt vòi nước rửa mặt, ai ngờ vừa mở mắt thì một bàn tay đưa đến một miếng khăn giấy, Bạch Nhiên nghi hoặc nhìn người nọ.







Chu Luật nhìn dáng vẻ không hiểu gì của người nọ, đôi mắt thì có cũng sưng vì khóc quá nhiều, khuôn mặt đỏ tươi vì ngại ngùng càng nổi bật lên làn da trắng sáng của người kia.






Cậu nhẹ giọng nói: " khăn giấy..." cậu nhìn hộp khăn giấy à thì ra là đã hết, cậu rụt rè nhẹ nhàng nhận lấy, thì đột nhiên nhận ra giọng nói này không phải là giọng khi nảy à, cậu giật mình mở miệng: " Anh..không phải...."






Càng nghĩ càng thấy kì lạ, càng thấy ngại muốn chết vậy mà bị người này nghe thấy mình khóc lâu như vậy, mặt nóng khiến cậu không kiềm được mà muốn chạy. Thầm trách sao cơ thể này sao mà cứ dễ đổ mặt thế chứ.







Chu Luật không kiềm được mà nhẹ nhàng câu khoé miệng lên, không biết tại sao mà cảm thấy trái tim như lở vài nhịp, thật sự sao người này mỗi hành động đều chọt trúng tim anh như vậy.







Dù mỹ nhân đẹp anh gặp qua rất nhiều rồi, nhưng vẫn chẳng có hứng thú nổi, trong lòng vang lên một giọng nói, " Cậu ấy là của ngươi, không được để cậu ấy thoát!.."







Chu Luật anh mắt thâm thuý, nhẹ nhàng cười nhìn bóng lưng của người kia, nhưng lần này lại không cho người ta cảm thấy ôn nhu như ngọc mà như nhìn ngắm con mồi trong lòng thầm nghĩ người này chắc chắn không thể thoát, phải là của anh.





Chu Luật lấy điện thoại trong túi ra, chỉ đơn giản nói một câu : "...Điều tra...!" rồi nhẹ nhàng mà cúp máy.





Bạch Nhiên về tới nhà, mệt mỏi mà ngã xuống giường, Hệ thống âm thanh mới xuất hiện:
[ Đã gặp được mục tiêu, xin kí chủ tiếp tục cố gắng !!(>^ω^<)]




[Tiến độ 1% cốt truyện]



[Bạch Nhiên: !!!! ]


Bạch Nhiên thật muốn đánh cái hệ thống này: [Sao lúc nảy không nói ?!]




[Hệ Thống :Vì phòng ngừa kí chủ thoát diễn nên kia chủ đã cắt chế đọc thông báo giữa trận!, xin hỏi có muốn bật chế độ thông báo giữa trận không?!]





Bạch Nhiên ôm đầu thở dài nếu biết sớm đó là hắn thì cậu đã kéo dài thêm nữa rồi. [Bật] cũng tại cái giọng của hệ thống quá phá hoại cảm xúc rồi nên cậu mới tắt đi vậy mà giờ này....





[Hệ thống chừng nào 520 mới bảo trì xong]



[Hệ thống: Vì thời gian bảo trì không nhất định nên ta cũng không biết, vì vậy hệ thống sẽ phụ trách theo dõi tiến độ và thông báo cho kí chủ]




Bạch Nhiên không trả lời mà ôm gấu bông lăn qua lại, dù sao thì theo cột truyện hai người sẽ có gặp lại nên cậu cũng không cần lo lắng lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro