Công lược nam thần cùng lớp (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công lược nam thần cùng lớp (5)


Bạch Nhiên ngồi trong lớp giả vờ ngoan hiền chăm chú học nhưng tâm hồn sớm treo ngược cành cây suy nghĩ giờ này chắc nữ chủ vẫn còn đang lạc đường.

Nữ phụ thì nửa học kì này mới chuyển trường bây giờ chắc vẫn đang là một học sinh bình thường như bao người. Đỡ một cái nhọc lòng.

May là khoảng thời gian mà mình xuyên qua chưa có khó lắm, ai biết được vận khí của mình vẫn luôn rất tốt mà.

Gần hết tiết 3 thì cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, cô nói gì với cô Toán, cô ấy liền gật đầu. Cô Như bước lên bục giảng, bên cạnh còn có một người con gái, chính xác là nữ chủ . Không sai, rốt cuộc là sau 2 tiết cũng tìm được lớp học. Không hiếm lạ dù sao thì chuyện vô lý nhưng mộ dung phục gì cũng phát sinh được trên nữ chủ và nam chủ xung quanh mà.

Cậu cười nghiêng đầu cắn nhẹ cây bút, đợi cô giới thiệu xong bạn học mới. Không phụ lòng của cậu tiếng 'lớp trưởng đâu?' được vang lên.

Bạch Nhiên giả vờ giật mình đứng dậy, nhìn thẳng nhẹ nhàng nói: " Thưa, cô ơi Chu Luật bị thương ở đầu nên vào phòng y tế nghỉ ngơi rồi à" nói xong còn lén liếc nhìn nữ chủ vẫn đang do dự định nói hay không. Thôi đừng phân vân nữa, tôi đây nói hộ cho. Cướp lời kịch của người khác đúng là thú vui tuyệt vời.

Cô Như cũng hỏi về vết thương, nghe không sao cũng thở ra nhẹ nhõm. Cô rất thích bạn lớp trưởng này, học lực giỏi lại giỏi thể thao, từng đem lại nhiều thành tích cho lớp.

Cô Như cười dịu dàng: " Cảm ơn em, lớp phó học tập, chú ý bạn ấy giúp cô"

Bạch Nhiên gật đầu rồi ngồi xuống :" vâng"

Bạch Ngư hiếu kỳ nhìn người con trai quá tinh xảo này. Cậu ấy với người kia rất thân sao? Nghĩ đến người ta đụng mình mà lại bị thương nặng hơn. Bộ dạo này mình mập lắm sao?! Nếu có cơ hội thì phải mời bữa cơm xin lỗi đàng hoàng mới được.

Bạch Nhiên mân mê bút trên tay, cậu vừa ngồi xuống. Trùng hợp cửa phòng học được mở ra. Chu Luật bước vào có chút ngạc nhiên khi bạn học mới lại là cô gái lúc sáng. Anh gật đầu chào cô theo phép lịch sự xã giao, rồi quay đầu nhìn một lượt lớp học, hướng chân đi đến bên cạnh bàn học cậu mà tự nhiên ngồi xuống. Lập tức có bàn tay dưới bàn kéo lấy áo mình, anh quay đầu nhìn cậu, nhìn vẻ mặt hỏi chấm của cậu, phì cười.

Người khác cũng ngạc nhiên nhìn hai người ngồi chung, trong một năm nay không thấy hai người thân nhau. Từ lúc nào mà lại muốn ngồi chung bàn thế? Chúng tôi bỏ lỡ gì à??

Phải nói ngay từ năm nhất mấy bạn trong lớp cùng lắm chỉ thấy hai người gặp mặt đưa nhau về báo cáo của cô giáo và tài liệu thôi. Thậm chí nhiều lúc Chu Luật đồng học nói chào với cậu ta mà cậu ấy chỉ im lặng bỏ đi. Từ đó cũng không thấy hai người nói chuyện gì nữa, còn tưởng hai người không thích nhau. Dù sao một người thành tích hạng nhất, một người hạng hai rất dễ ghét nhau mà.

Bây giờ chuyện làm mọi người ngạc nhiên vì Chu đồng học lại chủ động muốn ngồi cùng bàn với Bạch đồng học, mà Bạch đồng học còn không phản đối nên mới khiến mọi người có chút không kịp tiếp thu.

Bạch Nhiên nhìn thấy người này cười với mình rồi quay mặt không nói gì chính mình cũng không cố chấp, nghiêng đầu đầu nghe cô chủ nhiệm giảng đạo....nhưng bên trong lại nghĩ sao góc mặt nghiêng của nam chủ lại đẹp thế nhờ?

Vì không có tiết học vào ngày đầu khai giảng chủ yếu là nói lại quy tắc và thành tích học tập năm trước, những điều thay đổi ở năm nay,..v...v.

Khai giảng thật tốt vừa hết tiết 4 là gần giữa trưa là cũng có thể về hay xuống căn tin nhà trường ăn ké cũng được. Bạch Nhiên đứng dậy lấy bút và vở ghi chú bỏ vào cặp, nhìn người kia ánh mắt ánh lên ý cười nhìn mình cũng không phản ứng. Dù sao thì cậu cũng rất cao lãnh đấy, nên sẽ không thèm để ý đâu.

Đợi khi cậu định xách cặp bước đi thì một bàn tay kéo tay cậu lại chút là té vào lòng người ta, Bạch Nhiên trừng mắt nhìn bàn tay độc ác nọ, lại nhìn nhìn anh muốn cháy mặt. Chu Luật cười nói: " Tôi vẫn thích cậu gọi là tên mình hơn! Chúng ta cùng nhau xuống căn tin ăn cơm...."

Bạch Nhiên lắc đầu vẫy nhẹ tay ra khỏi tay anh nhưng không được một bên đành từ bỏ, nhẹ giọng nói: " Đồng học mình muốn về nhà rồi, không ăn đâu..."

Chu Luật vô tư nói: " Ở đó có nhiều món ngon lắm, cậu chắc là không ăn?!" rồi nhẹ nhàng liếc mắt qua cái con thú bông hình tô cari bên dưới còn viết là "tôi ăn ngon".

Bạch Nhiên theo bản năng gật đầu, thầm tự hỏi thật là có đồ ăn ngon sao? Căn tin của trường luôn không quá ngon vì nấu số lượng lớn nên chất lượng không đảm bảo lắm.


Chu Luật trong lòng vui vẻ, không cho người kia hối hận kéo tay cậu đi. Bạch Nhiên thấy người khác nhìn thì giật tay lại, lần này không bị giữ lại nữa.

Chu Luật vuốt nhẹ đầu bàn tay còn vương lên độ ấm của người kia bất giác cười một cái, rất nhanh liên khôi phục dáng vẻ bình thường khiến người vẫn đang cao lãnh kia không nhìn thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro