Công lược nam thần cùng lớp (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công lược nam thần cùng lớp (8)





Bạch Nhiên vừa mới thức dậy thì đã biết tình huống gì đang diễn ra nhờ bé hệ thống cứ lảm nhảm bên tai cậu.




[0511 tiếp tục nói: Chủ nhân, ngài hôm qua thật sự rất là kích thích, nhìn cái mặt đau lòng của nam chủ nhìn ngài, ta mắt mèo muốn loá mù mắt luôn~]





Bạch Nhiên một lấy khoảng trống bên cạnh, vẫn còn tí đón ấm vươn lên đầu ngón tay cậu, khiến cậu bất giác nở nụ cười nhẹ.




Bạch Nhiên đứng dậy định đi tắm ké một chút thì thấy trên bàn tờ giấy note của người kia để lại " Mình đi mua thức ăn nên đề phòng cậu muốn tắm thì quần áo đây, chỉ có bộ này là có vẻ vừa.."




Cậu cũng không do dự mà cầm lấy quần áo và chiếc khăn tắm mà xanh có vẻ chưa sử dụng qua, đi vào phòng tắm, toàn phòng đều có mùi xà phòng khiến mũi cậu không còn khó chịu vì mùi cồn nữa, cả cây kem đánh răng cũng được chiết ra để lên kệ, cái cảm giác mà không cần làm gì nhiều mà được chăm tốt thật sự rất tuyệt.



Bạch Nhiên lấy khăn lông lau rồi phơi lên kệ, cậu híp mắt nhìn nó gọn gàng, rồi mới hài lòng mặc quần áo vào.



Bạch Nhiên nhìn căn phòng một lượt rồi đi tới bàn lấy một tờ note và một cây bút, việc vài chữ rồi lấy đồ của mình mới mở cửa phòng xuống nhà, có vẻ là nam chủ ở riêng nên không có người nào, nhưng phòng bếp và quầy bar nhỏ vẫn có trong nhà, một căn nhà xa hoa.




Trong cốt truyện chỉ có nói sơ về hoàn cảnh của nam chủ, ba là tống tài mẹ là hoạt động âm nhạc, nên nam chủ mới dọn ra ngoài ở, Bạch Nhiên ra khỏi nhà, đi một vòng ở trung tâm mua sắm, vì còn sớm nên cậu chỉ đi bộ rồi vòng về nhà.



Mặc cho Meo Meo cứ nói chuyện chấp nhất bên tai của cậu, đến về nhà khi cởi giầy cậu mới đáp lại.




[0511 thắc mắc lần 100: Chủ nhân sao ngài không ơi lại đó, dù sao thì nam chủ cũng sắp mua đồ ăn về rồi, cậu không đợi để hai người bồi dưỡng tình cảm ác?]




Bạch Nhiên cười rồi nói: " Người không thấy người kia mọi thứ đều sắp xếp cho ta, nhưng nếu ta cứ theo cái an bài như vậy thì cũng không có gì không tốt cả, nhưng mà hiện tại tức là Vãn Bạch Nhiên chỉ xem Chu Luật là bạn thân, với cái tính cách của cậu ấy thì đương nhiên sẽ ngại ngùng mà chạy trước khi biết chuyện tới hôm qua rồi, dù sao thì cũng là người mình thích thầm,.."



"...còn đối với nam chủ, nhất là khi hai người chưa xác định quan hệ, mà lại dễ khiến người kia thuận theo và chấp thuận như vậy, thì sẽ đâm ra là không chân quý, phải nói là những thứ dễ dàng tới được thì sẽ càng ít chấp nhất và nỗ lực hơn.."



[0511 có chút hiểu rồi lại không hiểu lắm: ?]



Bạch Nhiên cười ôm lấy chú mèo trong lòng mình, mà kiên nhẫn giải thích :" Cũng giống như một kẻ có tiền hay không có tiền, kẻ có tiền dễ dàng mua chiếc bánh mà không cần nhìn giá cả cũng không cần quan tâm mình có thể ăn hết, ngán thì sẽ bỏ đi....."



"...còn kẻ không có tiền thì muốn ăn bánh phải tự mình làm kiếm tiền đi mà mua một cái, nhưng hắn sẽ ăn hết cái bánh đó, vì nhớ đến công sức của mình bỏ ra vì nó rất nhiều mà cảm thấy chân quý....!"

[0511 tự hỏi: Nhưng nam chủ có vẻ không phải loại người như vậy]




Bạch Nhiên nhéo hai lỗ tai rồi nựng đầu của bé mèo: " có những chuyện 'có thể' không có nghĩa là 'chắc chắn không' phải không?!"




Bạch Nhiên cười ngồi xuống ghế phòng khách, lại một bên chơi đùa với bộ lông trắng của nó, rồi nói: " Con người là thế, mà càng đặt biệt phạm tội đó nhiều nhất là đàn ông....đúng vậy Đàn ông là thế, cái gì dễ có được thì ít trân trọng..."




Chu Luật thở dài bỏ bọc đồ ăn lên bàn nhìn tờ giấy note, anh còn định chút nữa trổ tài nấu nướng của mình nữa, dù sao thì người ta nói muốn chọn phục một người phải thông qua dạ dày của họ. Với lại người đó thích ăn như vậy, tại sao vẫn còn nhẹ như thế, đến anh còn có chút xíu kinh ngạc nữa, nếu rơi vào tay mình là mình nhất định phải vỗ béo em ấy....!




Nhưng giờ đây kế hoạch thất bại, anh nhìn căn phòng ngăn nắp đến bất ngờ, đi vào phòng tắm thì vẫn còn vương lại mùi thơm của sữa tắm, nghĩ đến hơi ấm khiến anh có chút lưu luyến.




Sự chú ý rơi vào chiếc khăn xanh được vắt lên cẩn thận, như ngẫn ngơ anh cầm nó lên bất giác đưa lên mũi, hít một hơi, mùi dầu gội và sữa tắm hoà làm một, nồng đến mức làm anh bừng tỉnh mình vừa làm gì, cơ thể theo bản năng mà phản ứng lại, anh cảm nhận được cơ thể của mình, mà uể oải thở dài: " Ah~anh... đúng là tên biến thái...quá đi mất !..!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro