Thế giới thứ nhất - Cinderella: Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× Cinderella ×

Chương 4:

Edit: Thanh Uyên

"Em gái, thì ra em ở đây." Đúng lúc này, An Nhiêu kịp thời lên tiếng phá tan bầu không khí mập mờ giữa hai người.

Thấy An Nhiêu, thần sắc trên mặt Hoàng tử bỗng có chút lạnh, anh mắt nhìn cô cũng lộ nét không được thân thiện. Anh ta vốn đã nhận định An Nhiêu và mẹ kế đã hợp tác muốn cướp đi công lao vốn thuộc về Cinderella, nên đương nhiên là không thể nào cho cô cái sắc mặt tốt được rồi.

Mà An Nhiêu lại làm như không nhìn thấy Hoàng tử, đi thẳng đến trước mặt Cinderella, tức giận trách: "Em gái, em đột nhiên chạy đi như vậy, có biết chị và mọi người sẽ lo lắng không? Bây giờ trời cũng đã tối, em ở ngoài sẽ rất nguy hiểm."

"Chị hai..." Cinderella nhìn khuôn mặt thản nhiên mang theo quan tâm của An Nhiêu, khuôn mặt dần dần đỏ lên. Chị hai này của cô, lúc trước cũng giống như mẹ kế và chị cả vậy, nhưng gần đây, thái độ của chị hai đối với cô cũng tốt hơn nhiều, không tuỳ ý đánh mắng cô nữa, cô còn vì thế mà mừng thầm rất lâu, cho rằng mẹ ở thiên đường đã nghe lời cầu nguyện của cô. Vừa rồi ở trong vũ hội nghe những lời chị hai nói, cô mới biết được cảm giác kì lạ ngày hôm ấy của cô từ đâu mà đến, thì ra Hoàng tử hiểu lầm cô là người đã dụ con lợn rừng kia đi, cứu anh ấy.

"Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào trong đi." An Nhiêu khẽ mỉm cười nói.

Cinderella hơi mở hai mắt, trong con ngươi trong suốt lại thấu triệt hiện lên ánh sáng nhàn nhạt, hoàn toàn sụp đổ nhào vào lòng An Nhiêu khóc nấc: "Chị hai, em xin lỗi! Xin lỗi! Em không cố ý muốn cướp đi công lao của chị!"

An Nhiêu ngẩng ra, thân thể đột nhiên có chút cứng ngắc.

Cinderella ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng tử, hai mắt đẫm lệ mông lung nói: "Hoàng tử điện hạ, những lời chị ấy nói đều là thật, không ai ép thần cả. Nếu không phải hôm nay chị ấy nói ra mọi chuyện, thần thậm chí còn không biết thứ tấn công ngài ngày ấy là lợn rừng! Người cứu ngài không phải là thần, mà là chị ấy!"

Nhất thời, trong lòng An Nhiêu có đủ loại cảm xúc.

Lại nói tới kế hoạch ngày hôm nay của cô, cô chẳng qua chỉ muốn vạch trần lời nói dối của Cinderella trước mọi người. Là cô cứu Hoàng tử, có chút chi tiết chỉ có cô biết đến, Cinderella hoàn toàn không biết gì cả, cứ giằng co như vậy, ai thật ai giả người khác sẽ biết ngay. Trước đây cô một mực nhắc đi nhắc lại chuyện làm vợ Hoàng tử có bao nhiêu chỗ tốt trước mặt Cinderella chính là vì muốn Cinderella sẽ kiên trì nhận mình đã cứu Hoàng tử trước mặt ngài, như vậy, một là cô bé thiện lương hoàn toàn không biết gì cả bị đoạt công lao, một là cô bé ác độc giả mạo đi nhận công lao rắp tâm hại người, người ta sẽ có khuynh hướng chọn vế trước. Coi như lúc sau mẹ kế có lỡ mồm nói ra gì đó, kế hoạch của An Nhiêu cũng sẽ không xảy ra biến đổi quá lớn, cô còn chuẩn bị cho sau này, định liệu trước được những chuyện phát sinh sau này. Nhưng cô lại không ngờ, đến cuối cùng Cinderella cũng không có thả 'Ác' trong lòng ra, nói ra toàn bộ sự thật.

Đối với người thật sự hiền lành, An Nhiêu không thể xuống tay làm tổn thương họ. Cô không nghĩ mình là cái loại người hiền lành gì cho cam, nhưng cũng không nghĩ mình là kẻ ác nhân thất đức. Cô cũng như đa số những người bình thường khác, là màu xám tro, trong lòng có thiện cũng có ác. Đối mặt với những người khác nhau, chuyện khác nhau, thiện ác sẽ thay phiên trỗi dậy. Đối với những người có ác ý, An Nhiêu sẽ không chút nương tay.

Mà bây giờ đối mặt với Cinderella vốn bị cô cố ý dẫn ra ác niệm nhưng vẫn thiện lương như thế, lần đầu tiên trong đời An Nhiêu cảm thấy mình đúng là kẻ cực kì tồi tệ, còn có ý đồ muốn cướp đi hạnh phúc vốn thuộc về Cinderella, cô càng nên bị kéo ra ngoài xử bắn mới đúng.

Cô bắt đầu cảm thấy, phải hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, còn trắc trở hơn ngày đêm tăng ca.

"Điều nàng nói là thật?" Lời nói lúc này của Cinderella đương nhiên không giống bị người ta ép nói, Hoàng tử cau mày hỏi.

Cinderella gật đầu, giọng nói khàn khàn nghẹn ngào, "Hoàng tử điện hạ, nếu thần có nửa câu nói dối, sau này chết sẽ xuống địa ngục."

Hai mắt Hoàng tử hơi mở, tầm mắt rơi trên người An Nhiêu. Theo góc độ đứng của anh ta, chỉ có thể thấy được gò má của An Nhiêu, dung mạo của cô cũng không phải xinh đẹp đến khiến người khác mới gặp sẽ nhất kiến chung tình ngay, nhưng ngược lại càng làm nổi bật khí chất an tĩnh dịu dàng của cô. Giờ khắc này, anh đột nhiên cảm thấy cô có chút quen mắt, giống như đã từng thấy ở đâu vậy.

Tình huống bây giờ bắt buộc cô không thể lâm vào trầm tư, cô ép buộc chính mình phải thoát khỏi cảnh suy nghĩ rối như tơ vò lúc này, dựa theo kế hoạch ban đầu tiếp tục nói: "Hoàng tử điện hạ, nếu ngài muốn biết sự thật, thần sẽ nói với ngài. Điều em ấy lúc là thật, khi đó chính thần là người đã dụ con lợn rừng kia đi, dụ nó đến cái cọc gần đó, rồi dụ nó đâm đầu vào. Con lợn rừng mà các ngài tìm được có thể đã hôn mê rồi."

Lòng Hoàng tử khẽ lay chuyển, quả thật tuỳ tùng của anh ta đã tìm được con lợn rừng đang hôn mê đã tấn công anh ta cách đó không xa, qua sự quan sát của các tuỳ tùng, có thể con lợn ấy hôn mê là do đụng vào cái cọc. Việc này trừ anh và các tuỳ tùng, cũng chỉ có cô gái đã dụ con lợn rừng kia đi biết được. Xem ra, lời Cinderella nói là thật, nàng cũng không phải bị bắt ép, người cứu anh khi đó, là người anh đã cho là ác độc có ý xấu.

"Hoàng tử điện hạ, bất kể là sinh mệnh như thế nào đều đáng được tôn trọng, lúc đó thần cứu ngài, chỉ xuất phát từ đạo đức cơ bản của một con người, không có bất cứ ý đồ nào khác, thấy ngài đã bình an vô sự, thần rất vui mừng." Lời nói của An Nhiêu khẩn thiết, biểu tình chân thành.

Hai mắt Hoàng tử hơi mở, khuôn mặt của An Nhiêu rất giống nữ tử đã cản anh ở cổng thành mấy ngày trước.

Bất kể là sinh mệnh như thế nào đều đáng được tôn trọng.

Anh vẫn nhớ những lời này, nó khiến anh bỗng nghĩ tới cô gái lương thiện mấy ngày trước xuất hiện trước mặt anh, rất giống An Nhiêu, đột nhiên anh cảm thấy mọi chuyện đã rõ ràng.

Hiện tại, anh đã không còn khúc mắc nào nữa mà tin lời nói của Cinderella, tin An Nhiêu là người đã cứu anh, ánh mắt nhìn An Nhiêu càng thêm dịu dàng. Nhiều ngày trước còn hôn mê, anh luôn mơ thấy bóng dáng thướt tha kia, trước đây dù anh luôn cho rằng người cứu mình là Cinderella, nhưng vẫn chưa bao giờ xem nàng và hình bóng của người đó giống nhau, bây giờ đã biết sự thật, mới phát hiện An Nhiêu và hình bóng luôn rong chơi trong đầu anh rất giống nhau.

Bỗng nhiên Hoàng tử quỳ một gối xuống trước mặt An Nhiêu, hơi nhếch khoé môi, thâm tình và chân thành nói: "Vị tiểu thư xinh đẹp lại hiền lành, nàng nguyện ý trở thành cô dâu của ta, ở cạnh ta cả đời chứ?"

An Nhiêu mở miệng, vốn muốn trả lời nhưng không biết vì sao lại hơi liếc mắt nhìn Cinderella.

Lúc này Cinderella đã đứng cạnh cô, thấy Hoàng tử quỳ xuống cầu hôn An Nhiêu, trong ánh mắt của cô ấy đột nhiên nổi lên sự bi thương, nhưng một khắc sau, cô ấy đã đè nén toàn bộ những tâm tình phức tạp này xuống, rũ mắt an tĩnh đứng một bên, chỉ nắm chặt hai bàn tay, tiết lộ bề ngoài mặc dù an tĩnh nhưng nội tâm lại nổi sóng của mình.

An Nhiêu từ từ dời đi tầm mắt, nhìn Hoàng tử hơi ngước đầu chờ mong nhìn cô.

An Nhiêu mỉm cười, âm thanh thoát ra khỏi miệng, tựa như lông chim gãi vào trong lòng người khác: "Thần nguyện ý, thưa Hoàng tử điện hạ của thần. Có thể cưới ngài là vinh hạnh của thần."

Một khắc kia, khoé miệng Hoàng tử xuất hiện một nụ cười sáng lạn, cả người đều như phát ra ánh sáng lấp lánh.

【 Hoàn thành mục tiêu, có thể tuỳ lúc rời khỏi thế giới thứ nhất 】

Lại một lần nữa nghe được âm thanh của hệ thống, có thể nói trong lòng An Nhiêu tràn ngập sự xúc động. Nhiệm vụ này đúng là ngắn như cô dự đoán, cảm tạ trời đất đã cho cô hoàn thành.

"Hoàng tử điện hạ, ngài về vũ hội trước đi. Thần nói mấy câu với em gái sẽ đến ngay." An Nhiêu cười nói với Hoàng tử.

Hoàng tử gật đầu: "Chờ nàng trở lại, ta sẽ tuyên bố với mọi người hôn sự của chúng ta ngay."

"Được." An Nhiêu gật đầu.

Chờ bóng dáng của Hoàng tử hoàn toàn đi khuất, An Nhiêu mới chuyển hướng nói với Cinderella: "Những lời tôi sắp nói đây, em phải nhớ kỹ đấy. Trên trán con lợn rừng kia có ba dúm lông màu trắng, đui bị đứt một nửa."

Cinderella có chút mê mang: "Chị hai, sao em phải nhớ những thứ này?"

An Nhiêu khẽ mỉm cười: "Bởi vì rất nhanh tôi sẽ phải rời khỏi nơi này."

Cinderella như hiểu gì đó, tiện đà mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi: "Không lẽ chị không phải là chị hai?"

An Nhiêu mỉm cười gật đầu: "Đúng, tôi không phải. Tôi nghe được những lời cậu nguyện của em trước mộ của mẹ em, nên đến đây để giúp em."

"Kia..." Đáy mắt của Cinderella tràn ngập nghi hoặc.

An Nhiêu nói: "Lúc tôi rời khỏi thế giới này, chị hai của em sẽ trở về. Một lát nữa em phải nói với Hoàng tử, mình bị mẹ kế các chị ép mới nói dối. Tôi đã cho em biết đặc thù của con lợn rừng kia, Hoàng tử sẽ tin em."

"Nhưng, nhưng..." Cinderella vẫn chần chờ như cũ. Người cứu Hoàng tử không phải là cô, sao cô có thể thừa nhận được?

An Nhiêu khẽ thờ dài, sừng sộ lên quát: "Em muốn để mẹ em ở trên trời đau lòng sao?"

Nhắc tới mẹ để của mình, mặt Cinderella hơi biến sắc, cắn môi lắc đầu liên tục.

"Vậy làm theo những lời tôi bảo. Mẹ em hi vọng em hạnh phúc, em không thể phụ sự kì vọng của bà ấy."

Rốt cuộc Cinderella cũng ngẩng đầu, sự giãy dụa bị cô ép xuống đáy mắt, cô thấp giọng kiên định nói: "Cảm ơn chị, em sẽ làm theo lời chị nói."

Dưới ánh mắt cảm kích của Cinderella, An Nhiêu nhếch môi cười yếu ớt, nhắm mắt rời khỏi thế giới này.

Editor lảm nhảm: Xong thế giới thứ nhất rồi \=v=/ Cả cái thế giới này tớ ghét nhất là Hoàng tử =)))) Cái chuẩn mực cưới vợ của anh này dễ lung lay vl ấy 😂😂 Còn Cinderella ban đầu thì ghét thôi, nhưng lúc sau cũng thấy thương lắm, thiết nghĩ nếu Cinderella không được làm vợ của Hoàng tử sẽ đáng thương đến mức nào đây 😂 Mà thật ra chương này còn cái ngoại truyện tiếp sau nữa nhưng lười quá nên tớ edit tới đây thôi =))) Hôm sau sẽ bổ sung cho mọi người ngay :))

Mọi người đoán xem thế giới tiếp theo sẽ là thế giới nào đây? Liệu An Nhiêu có thể hoàn thành nhiệm vụ không? Mọi người cùng chờ đón xem nhé =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro