Chương 1: Thanh Mai Trúc Mã Khó Thành Đôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đinh linh linh~" Tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Tô Nguyệt Bạch trên giường cũng bị đánh thức.
Không tình nguyện chải đầu rửa mặt một phen liền mang theo cặp sách, bước ra khỏi cửa
Bây giờ nàng chính là một thiếu nữ 17 tuổi như hoa như ngọc. Đương nhiên, còn tốt hơn nếu không phải đi học.
Ra cửa, liền thấy Tô Nhiên đứng chờ
Hắn mặc một bộ đồng phục cao trung bình thường, nhưng dáng người cao gầy lại sinh ra một cỗ khí chất ưu nhã. Ngũ quan tinh xảo như thần tiên, đôi mắt màu đen thâm thúy, mặt vô biểu tình lộ ra vài phần lạnh nhạt
"Đi thôi" Tô Nhiên nhàn nhạt nói
"Ân" Tô Nguyệt Bạch nhàn nhạt đáp
Đây là phương thức ở chung của bọn họ

Cốt truyện là văn thanh xuân vườn trường. Nữ chủ Tống Nguyệt Nguyệt là một nữ sinh ái mộ nam chủ trong đông đảo các nữ sinh của trường. Mà nam chủ Tô Nhiên chính là một cao lãnh nam thần. Bởi vì trên người mang hào quang nữ chủ tự nhiên lợi hại hơn so với người khác. Nữ chủ kiên trì theo đuổi không ngừng, nam chủ cũng dần thích nữ chủ. Kết quả cuối cùng tất nhiên là happy ending.

Mà nguyên chủ, cũng chính là nữ phụ Tô Bạch Nguyệt cùng nam chủ từ nhỏ chính là thanh mai trúc mã, vẫn luôn yêu thầm nam chủ
Nhưng nguyên chủ vẫn không rõ vì cái gì mà nam chủ vẫn luôn không thích mình. Vì để có thể hấp dẫn ánh mắt nam chủ, cô thay đổi phương thức, bắt đầu học những thói xấu, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau. Ở trường học nổi danh lưu manh
Vì thế, cuối cùng học vấn đều không có. Mà lúc nam nữ chủ đồng thời cùng thi đổ một trường đại học, cô chỉ có thể ra ngoài làm công. Thậm chí tới cuối cùng cô không thể không dựa vào việc bán thân thể của mình lấy tiền phí sinh hoạt.

Cho nên Tô Nguyệt Bạch đi tới nơi này bởi vì nguyên chủ có nguyện vọng lớn nhất là có thể bắt đầu lại hết thảy, làm nam chủ yêu thích mình.
Hai người một trước một sau đi trên đường. Tô Nguyệt Bạch chậm rì rì đi theo phía sau Tô Nhiên, nhớ tới mấy ngày nữa là Lễ Tình Nhân. Nhấp nhấp miệng do dự không biết có nên mở lời hay không.
Nữ chủ chính là ngay ngày Lễ Tình Nhân đối với nam chủ thông báo. Như vậy, cô liền đoạt trước nữ chủ một bước!
Nhưng lời nói đến miệng thì lại đột nhiên cảm thấy khó mở miệng. Tô Nguyệt Bạch đành phải áp xuống bất an trong lòng, duỗi tay lôi kéo góc áo Tô Nhiên.
Thân mình đột nhiên cứng đờ. Quay đầu lại thấy nữ nhân nào đó cuối thấp đầu, tay nhỏ túm lấy góc áo chính mình. Thế nhưng có vài phần đáng yêu.
"Có việc?" Anh nhàn nhạt mở miệng hỏi
Tức khắc mặt Tô Nguyệt Bạch đỏ lên, lắp bắp nói " Kia, cái kia..... Còn mấy ngày nữa chính là lễ Tình Nhân,.....cho nên...."
"Cho nên?" Tô Nhiên nghi hoặc hỏi một tiếng, còn may Tô Nguyệt Bạch vẫn luôn cuối đầu, hắn mới không nhìn thấy bộ dạng cực kì quẫn bách của cô.
"Cho nên...., Tớ muốn hỏi cậu một chút, ngày đó cậu có thời gian hay không.....?" Thiếu nữ trước mặt đột nhiên ngẩng đầu, cặp mắt màu lam chứa đầy khẩn cầu "Cậu có thể bồi tớ đi một chút sao?"
Cả người Tô Nhiên chấn động. Trong mắt nhấc lên một tia gợn sóng không dễ thấy được. Như ma xui quỷ khiến anh đáp ứng cô: "Được"
Tuy rằng chỉ một chữ, nhưng cũng đủ để Tô Nguyệt Bạch cảm thấy vui vẻ. Cô kéo khoé miệng, cũng đồng dạng đáp lại một chữ "Được"
Thiếu nữ má lúm đồng tiền như hoa so với ánh mặt trời còn muốn loá mắt hơn vài phần. Mi mắt cong cong cười đến mê người.
Cô lớn lên rất đẹp, Tô Nhiên vẫn luôn biết. Từ nhỏ đến lớn, có người khen anh đồng thời liền  khen cô. Thậm chí giờ phút này cô mỹ lệ có chút quá mức...
Đắm chìm trong hạnh phúc Tô Nguyệt Bạch không có chú ý tới, cô bất tri bất giác đi đến phía trước Tô Nhiên, người phía sau nhìn chằm chằm cô với Tô Nhiên trong mắt sinh ra vài phần phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro