Ảnh hậu giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thôn quê một gia đình nhỏ đang mừng như mở cờ nhìn trên TV thân ảnh quen thuộc. Đôi mắt tham lam , ghen ghét bại lộ. Họ liền xách dép lên đường đến thành phố tìm người.
Mà người bị tìm đang ung dung thưởng thức đồ ăn ngon trên bàn.
Nhìn vợ nhỏ mắt híp lại thành sợi chỉ câu thành vầng trăng miệng nhóp nhép sinh động. Anh phát hiện ngày càng yêu cô rất nhiều.
Và theo hệ thống thiì hảo cảm của anh với cô hiện đã 90điển kém mười điểm cùng lời thổ lộ là hoàn thành nhiệm vụ.
    "Tiểu Vãn có người tìm cô nói là người nhà của cô kìa."Một thanh niên tổ kịch bản bước vào gọi to
Thật sự tiểu Vãn rất vui vẻ hoà đồng lại bình dị. Không kiêu ngạo mặc dù lâu lâu ngạo kiều nhưng cái tai đỏ ửng đáng yêu lại làm mọi người một trận cười. Lúc cô dận dỗi chỉ cần góp lại cho cái bánh hay cái kẹo cô đều trở nên vui vẻ. Đồ cô mặc giản dị không hàng xịn hàng thật , năng động và đơn giản áo sơmi áo thun quần jean giày thể thao là xong. Làm mọi người rất có hảo cảm , đối với việc vì cô là bạn gái của đại thần mà được vai diễn cũng bị bác bỏ. Vì cô diễn quá tối quá thành công. Đạo diễn thấy cô là mắt sáng như đèn pha làm cô rụng hết lông gà haa.
Nghe được  người nhà tay cô run một chút mặt cuối xuống ngăn cho mọi người không thấy biểu cảm quái dị đang tràng ngập ghê người của cô. Nhưng anh thấy tay cô run thì suy nghĩ gì đó. Cô đứng lên đi ra anh cũng đi theo. Cô tự ngẩn cao đầu cao ngạo bước ra thì trong mắt anh là cô cố kiêng cường =.=
Phía ngoài một nhà ba người đang nhìn đông nhìn tây kiểu nhà quê lên thành làm cô buồn cười mà pbải nhịn đến run run vai trong mắt anh thì cô đang sợ.
Anh nắm bàn tay cô hơi ướt do hưng phấn thì trở thành sợ hãi tột cùng. ( haaaaa vãi nam chủ )
    "Aa tiểu Vãn thật là con sao ? Con dạo này sống tốt không ? Tiểu Vãn của chúng ta đã trở thành đại minh tinh rồi ah"
Nhìn một phen cả nhà ba người khóc đến hoa lê đái vũ chim sa cá lặn mà chết đuối làm lòng cô lạnh ah. Đôi mắt chăm chọc miệng một nụ cười khẩy cô nhìn họ.
    "Dì đến làm gì ?"
Dì ta đôi mắt đảo đến phía sau cô lại nghĩ nghĩ đem con bà ta lên phía trước. Cô ta bày ra bộ dáng mà cô ta nghĩ là xinh đẹp nhất khỏi nói cũng biết tại sao.
Cô trợn mắt nhìn người phía sau. Anh nhún vai tỏ vẻ mình vô tội rồi ôm cô vào lòng không cho phản khán là cô tức muốn hộc máu. Cô ta cũng tức giận thầm nghĩ muốn chiếm đoại đại thần.
Bà ta cuối mặt nấc lên tiếng khóc.
    "Tiểu Vãn nổi tiếng rồi lại nói chuyện không biết lớn nhỏ như vậy ah. Thậy làm ta đau lòng."
Cô nhìn ý bảo anh buông tay anh thuận theo buông tay ra. Cô bước lại gần bà ta đôi mắt híp lại mang theo ý cười.
    "Xin hỏi bà là gì của tôi ?"
*chát* một tiếng mặt của cô đau rát.
Anh vội ôm cô về nhìn gương mặt sưng cả một bên của cô đau lòng thổi nhẹ lại chiếu ánh mắt độc ác về phía ba người nhất là ông ta làm ông ta sợ run sau dó lấy chút dũng khí lớn tiếng
    "Mày.....mày là bạch nhãn lang ăn của nhà tao xong rồi khi có tiếng thì phủi mông bỏ đi như vậy à."
Cô hồi thần. Từ nhỏ đến giờ dù là cô nhi nhưng chưa ai dám đánh cô chứ đừng nói là tán cô như vậy. Đôi mắt cô lạnh lẽo cùng phẩn nộ nhìn ba người đó.
    " Ăn của các người ? Ông già rồi lẫm cẩm sao ? Di chúc nhà cửa tiền bạc của cha mẹ để lại các người đều lấy đi. Tiền đi học là tôi tự làm thêm còn phải cung phụng cho ông rượu chè cờ bạc. Đồ của tôi mua toàn bộ đều bị con các người lấy một bộ không thiếu còn tôi bất quá mặc đồ cũ của cô ta. Cơm ăn thì thiếu đồ ăn là thừa mứa khi thì miếng nước canh khi thì chút thịt mỡ bỏ thừa. Còn phải dọn nhà. Tôi có chút nào ăn của các người sao? "
Nghe cô nói cô ta bỗng giật mình cố biện.
    "Cái đó là chị tự nguyện làm mà. Tất cả đều là chị đưa.....còn đồ đó.......chị mặc không hợp nên tôi....tôi mới mặc thôi." Tự cho là đúng cô ta nói rất hùng hồn.
Cô cười càng tươi hơn. Mặc dù động tĩnh dẫn ra không ít người trong tổ nhưng không ai lên tiếng. Họ biết tính cách , lối sống và con người cô. Tiểu Vãn sống với bọn họ rất thật tâm, cô mỗi nụ cười lời nói cử chỉ đều là thật lòng không có diễn quá một lần. Mà nhìn đôi mắt chột dạ kia bọn họ là người từng trải làm sao không biết cái gì thật cái gì giả.
    "Các người thiếu nợ tôi mười sáu năm. Trong mười sáu năm các ngưối coi tôi như con cháu sao ? Tôi cho các người biết tôi bây giờ không giống ngày xưa để các người bắt nạt. Muốn nháo chúng ta cùng nháo xem cuối cùng ai là ngường chiến thắng còn không thì yên ổn mà sống tốt như vậy đừng làm phiền tôi đừng để tôi tức giận. " nói xong cô bỏ vào trong.
Dưới ánh mắt kinh bỉ thương hại chán ghét cùng ánh mắt dao găm của đại thần một nhà ba người vác mặc ê đi rời khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro