Chương 1.1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang là một hủ nữ, là siêu cấp hủ nữ. Cả cuộc sống của cô chỉ gói gọn lại bằng hai chữ: "Đam mỹ''.

Trang là một đứa sủng công chính hiệu, với châm ngôn:" Thụ sinh ra là để sủng công'', ''Ngược thân công ngược tâm thụ".

Cô rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại: liếm màn hình và ăn cẩu lương mỗi ngày.

Cho đến ngày kia...

Ôm quyển "Cuộc sống đại học xui xẻo'' trên tay, đây chính là quyển đam mỹ đầu tiên đã lôi cô vào thiên đàng đầy hố vô liêm sỉ thế này. Tất cả đều nhờ bà chị thân yêu đã đá cô không thương tiếc khiến cô chết chìm trong sự dễ thương. Bây giờ nhìn thấy quyển truyện được bày bán khiến cô chỉ hận không rút ví ngay.

Trang vừa đi vừa cười khư khư. Đồng Đồng Kỳ Kỳ yêu dấu, ta tới đây~

Chợt cô dừng lại, liếc mắt qua chỗ đèn đỏ đang đỏ màu nhường đường cho người đi bộ, cô thấy người quen.

Đó là Đỗ Dương, là tra thụ tiện nhân trong truyền thuyết. Cậu ta chăn hoa bạc tình có tiếng, thay người yêu như thay áo, ngành mỏ phải nói thôi rồi. Loại thụ mà cô ghét điển hình. Chỉ tội những thằng nào vớ phải cậu ta.

Trang nghiến răng. Nhìn kẻ vừa đi vừa bấm máy kia thật chướng mắt. Giá mà cậu ta khuất mắt cô.

Vừa dứt dòng suy nghĩ, Trang bất giác nhìn đèn giao thông vội chuyển xanh, các phương tiện vội vã theo lệnh mà lăn bánh. Mà tên tra thụ kia, cư nhiên không để ý vẫn sải bước đi.

Trang hoảng hốt, cô ném thẳng cuốn sách xuống đất lao ra phía Đỗ Dương, vừa nhìn chiếc ô tô đang có đà mà phóng đến, cô thầm rủa bộ thằng lái xe không thấy cậu ta đang đi hay sao?

Không còn cách nào khác, cô giực tay hắn lôi về phía sau, còn bản thân lao về phía trước.

Trang nhắm tịt mắt lại, nghe thấy tiếng phanh gấp. Nhưng không kịp nữa.

Cô cảm thấy đầu mình ươn ướt, một cỗ đau đớn truyền thẳng lên sóng não. Tầm nhìn mơ ảo.

Trang bắt đầu choáng váng, và cũng cảm thấy tiếc hận. Bỏ ra từng nấy tiền mua đam mỹ, chưa kịp đọc đã nằm thế này rồi, phí một tuần nhịn ăn sáng của mị.  Không biết quyển kia bị ném thế có đau không? Hừ hừ...nhất định sau này phải về bảo tên đó đền quyển khác.

''Cứ như vậy đi.'' Trang cười tự đắc. Đôi mắt mơ hồ đã nhắm lại.

Ở đâu đó cô nghe thấy ai đang gọi tên cô...

''Trang...''

'"Trang....''

''Ai...đó..?''

''Trang........''



[ Ký chủ, mau tỉnh dậy ]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro