Chương 3: Học đòi lấy lòng nhân loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày tươi mát. Trời đất dung hòa, chim bướm bay lượn. Không khí trong lành. Người và tang thi chơi đuổi bắt trốn tìm mãi không biết chán. Ôi chao thật yên bình làm sao!!

Đó là những gì hệ thống cảm thụ với Tư Thẩm khiến hắn không khỏi nhìn xuống cái cảnh vờn nhau xâu xé thế kia. Hắn á khẩu trước gu thẩm mỹ đầy mới lạ của tên này.

Hắn vừa đi thử dị năng của mình mà cảm thán. Quá mức bá đạo đi. Chỉ sau một đòn gió thoảng đã khiến một ngôi nhà cấp bốn cùng cây cối xung quanh sụp đổ. Kiểu này hắn phải tém tém lại rồi.

"Hệ thống, dị năng có bao nhiêu cấp?"

[ 15 cấp. Tuy nhiên tang thi vương có thể đạt đến sức mạnh tối thượng vượt mức 15 ]

''Như thế chẳng phải nhân loại sẽ diệt vong sao?'' Mặc dù là tang thi nhưng hắn không hy vọng như vậy. Hắn yêu loài người. Tang thi thì làm gì có gì để hắn soi (hint) chứ.

[ Thông báo ký chủ nhiệm vụ nhận exp: Tìm Vĩnh Sinh. Hoàn thành nhiệm vụ nhận được 2000exp. Yes/No?]

[ Yes ]

Theo cốt truyện thì Vĩnh Sinh sau này sẽ là trợ thủ đắc lực của Lục Khổng Chu. Vĩnh Sinh thầm yêu Lục Khổng Chu nhưng không dám nói, ấp ủ tình cảm bao lâu. Nhưng tréo trêu thay người này lại chết khi cứu lấy Lục Khổng Chu và em trai mình từ cuộc sinh tử nào đó mà chưa kịp nói lời yêu. Cái chết đầy tiếc nuối. Một nhân vật đáng thương.

Nội tâm hắn bi thương. Không được!! Không thay đổi được số phận của Vĩnh Sinh thì cũng phải để Lục Khổng Chu biết y yêu cậu đến mức nào. Ngoài nhiệm vụ phụ thì vẫn có nhiệm vụ phụ phụ nữa. Hắn quyết tâm rồi. Đang hừng hực khí thế thì phía kia lại ầm ĩ âm thanh của nhân loại:

''Chạy nhanh lên Tiểu Hồng."

''Tiểu Trịnh anh hãy bỏ em lại đi, cứ như thế này cả hai ta chết mất!''

Một màn drama chất lượng ngay lập tức gây sự chú ý của hắn. Mà nhân vật chính ở đây chính là hai đứa trẻ nhân loại một nam một nữ, ước chừng 11 12 tuổi. Đằng sau đó là một đám tang thi đói khát cấp 1 đuổi giết.

Tư Thẩm chứng kiến hai nhân loại dù đã mệt mỏi kiệt sức nhưng vẫn cố chạy với tia hy vọng ít ỏi. Sắc mặt từng đứa không còn huyết sắc. Tư Thẩm không khỏi thưởng thức.

"Lữ Hồng! Em đang nói gì đấy?! Anh không thể bỏ lại em được, nếu không Vĩnh Sinh sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."

Trời giúp ta rồi.

[ Sát phong - nhất thức ]

Ngay lập tức một tia sắt bén xoẹt đến cắt đứt con đường giữa nhân loại với tang thi.

Tang thi không nhận thức nhưng hai đứa nhân loại kinh hãi nhìn lại. Phút chốc sung sướng vì được cứu nhưng rồi vụt tắt ngay.

''Là một tang thi." Trịnh Lâm kinh hãi khi nhìn thấy hắn, rồi bị một lực kéo lại, thoát khỏi nanh vuốt của đám tang thi phía dưới.

"Anh Trịnh chạy mau." Người kéo là Lữ Hồng, Trịnh Lâm không nghĩ mà bỏ chạy.

Tư Thẩm từ trên cao nhảy xuống, cản đồng loại đang còn đuổi theo kia.

"Mày làm cái gì đấy? Mày đang cản mồi ngon của bọn tao!" Một gã hung hãn gào lên.

"Khốn hồ thì cút.'' Một tên nữa chen vào.

Tư Thẩm không động, mắt vô hồn nhìn chúng, nhưng nội tâm không khỏi khinh bỉ.

" Mồi ngon cũng không đến lượt chúng mày."

Nói dứt hắn liền xoẹt tay qua. Một lực gió vô hình quét mạnh chém đứt đám tang thi. Lực mạnh đến nỗi khiến h ai đứa nhân loại đằng sau ngã nhào.

"A!"

Tư Thẩm quay lại nhìn, đã thấy một đứa ôm vết thương ở chân khóc, một đứa vừa hoảng sợ nhìn hắn vừa chắn cho cô bé nhân loại.

Hắn đi đến gần khiến chúng nín thở. Đứa bé gái vốn đang khóc vì đau nay còn khóc to hơn vì sợ. Đứa bé trai dù sợ nhưng vẫn lấy hết dũng khí che chắn bảo vệ con bé. Ánh mắt không ngừng run rẩy đe doạ.

Tư Thẩm hắc tuyến. Nhìn ta có giống thèm thịt các ngươi không? Ta chỉ thích badboy đẹp trai mỹ lệ thôi, đám nít ranh như các ngươi ta không thèm. Cơ mà dù nguy hiểm cận kề cậu bé bảo vệ kẻ yếu. Tuơng lai nhất định sẽ vang danh. Hắn khen ngợi.

Tư Thẩm ngồi xổm xuống vừa khiến lũ trẻ sợ vừa khiến chúng kinh ngạc. Tang thi có thể hành động bất thường vậy sao?

Lúc này nội tâm Tư Thẩm cười khổ, xem xét vết thương của con bé. Không nặng lắm, nhanh khỏi, nhưng lúc này không thể di chuyển được. Lấy sức của thằng nhóc chắc giờ nó không thể cõng được con bé rồi.

Hắn xé một lớp áo của mình rồi cầm chân đứa con gái, thì bị một tay ngăn lại.

"Buông em ấy ra." Thằng bé lấy hết khí lực nói. Hắn cảm nhận được cánh tay run rẩy mạnh mẽ của cậu nhóc.

Dùng ánh mắt vô hồn nhìn nó, hắn vẫn cầm vải băng lại vết thương cho con bé. Nó kinh ngạc, ngẩn ra nhìn hắn. Tang thi trước mắt nó dù vô thần nhưng nó vẫn cảm nhận được sự ôn nhu khó hiểu từ hắn. Hắn giơ tay lên hướng về nó, nó chần chừ rụt cổ lại, nhưng hắn vẫn tiến lại xoa đầu nó. Một cảm giác lạnh lẽo truyền lại từ đầu nó, thế nhưng nó lại cảm thấy ấm áp.

Cái này là sao chứ? Nó cảm thấy ấm áp. Lâu lắm rồi nó mới cảm nhận được tình yêu này. Là gì ấy nhỉ? À, vòng tay ấm áp, của bố mẹ, của anh Vĩnh Sinh....

Nó nấc lên, rồi oà khóc.

Không phải vì sợ. Nó nhẹ nhõm.

Mình còn sống.

Tư Thẩm hỏi chấm, vốn nghĩ xoa đầu là hành động an ủi của nhân loại, khiến chúng im lặng, ai ngờ phản tác dụng, hay sai phương pháp?

Trịnh Lâm ngây ngốc nhìn hắn, đây là lần đầu tiên cậu gặp một tang thi kì lạ như vậy. Không tấn công con người hay hung hãn. Mà hắn lại dịu dàng trong sáng. Không phải tang thi nào cũng đáng sợ sao?

"A...anh Vĩnh Sinh..." Trịnh Lâm chợt nhớ đến Vĩnh Sinh đang nguy kịch, không còn cách nào khác, trực giác của một đứa trẻ, nó tin đây là một tang thi tốt. Không cần biết lí do, nó gằn giọng nói:

''Anh tang thi, xin hãy bảo vệ bọn em, chúng em cần về nhà. Em có anh trai đang nằm bệnh, nếu không có số thuốc này anh ấy sẽ không xong mất." Cậu cầu xin hắn dù không biết hắn có hiểu không. Nhưng đây chính là hy vọng cuối cùng.

Cứu chứ! Phải cứu phu nhân của nam chính chứ. Hắn không do dự gật một cái, chủ động bế cô bé lên, nhìn cậu ý bảo chỉ đường.

Trịnh Lâm hiểu ra, cậu bé mừng rỡ, gật rụp hướng phía trước chỉ đường.

[ Đinh! Hảo cảm +1 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro