Sửa bug vườn trường (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi chật vật Nhã Tịnh cũng thành công đuổi nữ chính đi. Nằm trên giường Nhã Tịnh hỏi Xưng Bá :

- Này, ta muốn sang thế giới khác. ( Nghe cứ như kiểu ta muốn chết ấy nhể )

[ Không được! Đây là nhiệm vụ đầu tiên trong chuỗi nhiệm vụ sửa bug, cô nhất định phải hoàn thành. ] 

- Nếu không thì sao ?

Xưng Bá đột nhiên im lặng rồi hehe cười :

[ Nếu không thì cô sẽ được nhận "quà" nha. ]

 Nhã Tịnh :"..." Quà của Xưng Bá không có cái nào tốt cả.

- Mà nhiệm vụ trước đó đã xong chưa ?

[ Nhiệm vụ : Để Giai Tuệ gặp Trần Kiều. HOÀN THÀNH ]

- Thật sự không suy nghĩ một chút về chuyện đổi thế giới sao ?

[ ... ] Sao ký chủ cứ cố chấp với chuyện đổi thế giới thế ? 

Nhã Tịnh rất buồn bực nên quyết định buổi chiều sẽ cúp tiết ... ở nhà ngủ. Đang ngủ ngon thì bị tiếng chuông cửa đánh thức, cô bực mình đứng dậy ra mở cửa. Ôi ! Thật bất ngờ ! Là vị hôn phu đẹp trai ngời ngời đây mà, đôi mắt Nhã Tịnh nhìn Thẩm Dã sáng lấp lánh như muốn chọc ra mấy cái lỗ vậy. (Có j đó sai sai -_-")

- Vào nhà.

Nhã Tịnh :"..." Ủa đây là nhà ai vậy?

Nhã Tịnh để lại một chữ " Không ." rồi đóng sầm cửa lại. Thẩm Dã ngoài cửa tức đến muốn độn thổ luôn rồi, hắn đạp cửa bình bịch hai cái rồi bỏ đi. Chả sao cả, không ảnh hưởng gì hết à mà chắc là có...

" Nhã Tịnh ! Sao con lại đuổi Thẩm Dã đi hả !" - Ông Nhã gào thét.

Nhã Tịnh :"..." Được lắm còn dám mách lẻo, mày đợi đấy con trai.

" Nhã Tịnh con cũng lớn rồi, tranh thủ bồi dưỡng tình cảm với Thẩm Dã đi chứ." - Bà Nhã nói.

Nhã Tịnh rất ngoan ngoãn trước mặt hai vị phụ huynh này, vâng vâng dạ dạ nửa tiếng đồng hồ. Kết quả là khi cha mẹ Nhã Tịnh ra ngoài gọi Thẩm Dã tới, Nhã Tịnh đã tranh thủ chuồn mất.

Ông bà Nhã  :"..." Dặn nó không được chặn Thẩm Dã ngoài cửa kết quả là nó chạy đi luôn, bồi dưỡng tình cảm cái con khỉ !

---

Nhã Tịnh đang đứng trước sân bay, cô gửi một dòng tin nhắn cho cha mẹ với nội dung đại khái là ra nước ngoài để ổn định tinh thần, chuẩn bị tâm lý cho hôn nhân. Nhưng thực chất là một năm nữa không có phần diễn của Nhã Tịnh nên cô chuồn thôi, rồi đợi đến lúc nam nữ chính xác định tình cảm cô sẽ lết cái thân xác này về hủy hôn. (~.~)

Ở nước ngoài Nhã Tịnh thật sự sống thoải mái, vô tư cực kỳ, thỉnh thoảng lấy việc chọc cho Xưng Bá nổi đóa lên làm niềm vui. Cô đã đi đến Paris - Kinh đô thời trang, cũng đã đến Mỹ, rồi còn bay đến Châu Phi vui đùa. 

Rồi một ngày đẹp trời , khi Nhã Tịnh đang ngồi hưởng thụ trong một quán trà ở London thì nhận được điện thoại của ông Nhã :

- Nhã Tịnh con mau về, thằng ranh Thẩm Dã đang yêu đương với cô gái khác rồi đấy !

Nhã Tịnh cực kỳ "hốt hoảng" :" Không thể nào, là ai vậy bố ?"

- Là con bé Thanh Lam đấy.

Phụt  !

Ủa gì kỳ zậy  ? Cốt truyện lạc rồi? Bình tĩnh bình tĩnh. Không sao ! Bình tĩnh nào cô gái. 

Nhã Tịnh vội nói :"Con về ngay đây."

-Nhanh lên bố đặt vé rồi.

Nhã Tịnh : "..."

---

Cuối cùng thì Nhã Tịnh ngồi trong quán trà...và đối diện là hai vị này đây

Thanh Lam vênh váo hất cằm :

- Nhã Tịnh, hôm nay anh Thẩm Dã sẽ hủy hôn với cô, anh ấy thuộc về tôi rồi.

Nhã Tịnh lạnh lùng liếc Thẩm Dã, ánh mắt như muốn nói " Mày dám đến với con nhỏ đó bà chặt chân mày !" ( Chân nào vậy chị ?)

Nhưng mà Thẩm Dã không hiểu được ánh mắt cảnh cáo đó, thậm chí còn phụ họa :

- Đúng vậy, Nhã Tịnh chúng ta hủy hôn.

Nhã Tịnh:"..." Thật sự muốn đánh thằng điên này. Bình tĩnh ! Bình tĩnh !!!

Nhã Tịnh đứng bật dậy, đi ra khỏi quán trà, leo lên xe đi luôn. Trong xe Nhã Tịnh gọi điện cho người làm việc riêng của cô. ( Mấy cái anh theo dõi Giai Tuệ và Thẩm Dã đó nhớ ko? )

- Báo cáo cho tôi tình hình gần đây của Giai Tuệ.

Người bên kia rất nhanh trả lời :

- Thưa cô chủ, gần đây Giai Tuệ đang rất thân thiết với một người tên là Berry ở trường học. Ngoài ra thì không còn gì nữa.

Nhã Tịnh:"..." Các người thật giỏi !

- Xưng Bá, Berry đó là nhiệm vụ giả sao ?

Nếu như nam nữ chính đi lệch cốt truyện nhất định Xưng Bá sẽ kêu gào ầm ĩ, đằng này nó lại im hơi lặng tiếng suốt một năm, điều đó chứng tỏ là có người làm nhiệm vụ khác đã chen vào giữa cốt truyện mà người này nhất định là người cùng Tổng Bộ. Dựa vào điều này Nhã Tịnh mới có thể tung tăng nhảy nhót suốt một năm trời.

Đúng như dự đoán, Xưng Bá " Ừ" một tiếng, hơn nữa nó còn hùng hổ bồi thêm một câu:

[ Râu tôm nấu với ruột bầu / Gà cùng một nhà chớ hoài đá nhau. ]

Nhã Tịnh bất lực lên tiếng :" Ngày xưa người ta không dạy văn cho ngươi sao ?"

[ Không nha ký chủ ]

"..." Ta chịu thua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro