Sửa bug vườn trường (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Ôi mẹ ơi ! Tổ tông của tôi ơi cô làm trò con bò gì vậy hả ?!?]

Nhã Tịnh tỉnh dậy trong tiếng kêu gào của hệ thống

Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì?

- Đồ chết bầm! Không định để cho ta ngủ à !!!

[ Ngủ con khỉ ! Cô làm gì nữ chính vậy hả ? ]

Nhã Tịnh quay đầu nhìn nữ chính đang bị trói tay bịt miệng ở góc phòng

"..."

"..."

Hai mặt bốn mắt nhìn nhau....

Tua thời gian quay lại 2 ngày trước →→...à nhầm làm lại

←← Tua thời gian quay lại 2 ngày trước ←←

Sau khi nhận được nhiệm vụ Nhã Tịnh liền cho người đi điều tra Giai Tuệ (nguyên chủ giàu mà, muốn làm gì cũng dễ  ~v~ ) , rất nhanh trong tay Nhã Tịnh đã có tất tần tật mọi thông tin của nữ chính.

Nào ! Tiến quân đến nhà nữ chính ! lét gô 

Ọt~Ọt~

Ăn đã ~_~

Không hổ danh là vị hôn thê của nam chính, sống trong căn nhà xa hoa như vậy. 

Chậc Chậc

Chẳng bù cho mình bị dính với con điên Xưng Bá kia, haizzz~

Nếu mà để Xưng Bá nghe được đoán chừng Nhã Tịnh sẽ được nghe bài ca ai oán cả ngàn chữ.

Nhã Tịch nhanh chóng xuống lầu, tiến vào phòng bếp, ngay cả nhà bếp cũng đẹp như vậy

Wow! Wow! Wow!

Khắp nơi đều là mùi tiền \(~w~)/

Đừng mắng mị không có tiền đồ, đều là do Xưng  Bá chơi xấu, toàn cho mị xuyên vào nữ phụ nhà nghèo, thật sự đã lâu lắm rồi mị không có làm thiên kim tiểu thư a 

Phải nhân cơ hội này hưởng thụ thật tốt hahahahah

-Dì Ngô, đã có cơm chưa ?

- Tiểu thư đợi một chút, tôi sắp làm xong cơm rồi.

Tịnh Nhã sống 1 mình ở một căn hộ cao cấp gần trường.Dì Ngô là người giúp việc ở đây.

Mà nói đến nguyên chủ ở vi diện này chỉ dùng một cụm từ : CAO QUÝ LÃNH DIỄM

Kiểu mà xinh đẹp, giỏi giang,lạnh lùng, không thích nói nhiều ấy

Chính vì tính cách này nên nam chính không thích nguyên chủ, người ta thích cái dạng thỏ con tiểu bạch ngọt trắng trắng mềm mềm  cơ, hầyy

Tay nghề của dì Ngô thực sự tốt. Nhã Tịnh rất muốn ăn ngấu nghiến nhưng tất nhiên là không được, thiết lập nhân vật của mị không cho phép ! Nhã Tịnh len lén liếc dì Ngô đang đứng nhìn mình chằm chằm

"..." Tự nhiên không nuốt nổi cơm

- Dì Ngô, hôm nay dì được tan làm sớm

Dì Ngô thấy kì lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài.

Ngay khi nghe được tiếng đóng cửa, con hổ đói trong bụng Nhã Tịnh lập tức không chịu được nữa.

Ăn đê ! Thoải mái đê !

Ôi mẹ ơi ! Đồ ăn ngon đúng là chân lí hahaha

Cạch !

-Tiểu thư tôi quên đồ...

"..." Ai đó đang cố nhét một đống thức ăn vào mồm

"..." Ai đó chỉ vô tình quay lại

Yên tĩnh

 Yên tĩnh

Vĩnh biệt CAO QUÝ LÃNH DIỄM, mị chết đây


Dì Ngô rất lí lấy đồ rồi đi ra như chưa có chuyện gì

-_-

Bây giờ tự sát có kịp không ?

Tất nhiên là không !

Nhã Tịnh nhanh chóng quét hết cả một bàn thức ăn, dọn dẹp rồi leo lên giường ngáy khò khò

Theo lời của Tịnh Tịnh nhà chúng ta thì hành động này gọi là ổn định tâm trạng sau cú sốc.

----Sáng hôm sau----

Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, từng tia nắng nhu hòa nhảy múa trên khuôn mặt cô gái đang say giấc.

"Ưm"

Cô gái trên giường khẽ khẽ kêu, từ từ mở mắt. Nhan Tịnh chống tay ngồi dậy, mái tóc dài rủ xuống theo động tác của cô, cô ngước đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, trông Nhan Tịnh lúc này giống như nàng công chúa mới tỉnh giấc...."Mẹ nó !"   à mà thôi.

Nhã Tịnh thức dậy, cô nhớ lại tối hôm qua bị phát hiện, đúng là không còn gì để nói, hừ hừ hừ

Thế là công chúa nhà chúng ta buồn bực

Vệ sinh cá nhân *buồn bực*

Ăn sáng *buồn bực*

Dì Ngô nhìn vẻ mặt khó ở của Nhã Tịnh thầm nuốt nước bọt, bà nhớ lại dáng vẻ của tiểu thư tối qua... 

-Dì Ngô, con ra ngoài đây.

- Tiểu thư đi cẩn thận.

Nhã Tịnh gọi tài xế đến, bảo ông chở mình đến Trung Tâm Thương Mại 

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro