Vượt ngục (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một ngày lao động cải tạo mệt mõi, à không, phải nói là sau một ngày lang thang và suy nghĩ vẫn vơ thì cô lại phải trở về cái lòng cho chó đó mà ngồi gật gà, gật gựa ra.

_"Ký chủ! Im lặng vậy? Rồi chừng nào mới được ra tù!" Hệ thống lên tiếng nhắc nhở.

_"Mi khuyến khích ta làm chuyện xấu sao?" Cô lạnh nhạt trả lời.

_"Ý ta không phải như vậy! Chúng ta nên đào thoát ra chỗ này càng nhanh càng tốt!" Hệ thống nói.

_"Trốn thì dễ...nhưng làm sao mà lại trốn ra được?" Cô trợn mắt nói.

_"Cái này tự cô suy nghĩ đi, sao lại hỏi tôi!"

Cô im lặng mà không tiếp tục nói chuyện với hệ thống nữa vì mẹ nó, không nhờ vã được thì tốn nước miếng làm gì.

Đêm đến, thời tiết càng trở nên nóng hơn làm cho cô cảm thấy mình sắp thành người quay.

Cô chợt nghĩ ra chuyện gì đó mà nhanh chóng ngồi dậy và nhìn xung quanh.

Tốt, không có ai, có thể làm việc xấu được rồi.

Cô âm thầm lặng lẽ bẻ khóa cái song sắt giam giữ mình trước mắt này. Sau đó cô im lặng luồn lách sang phòng giam của A Lam và Mẫn Dao.

Vì bây giờ có vẻ là hơn nữa đêm nên hầu hết mọi người đều đã ngủ.

_"Nè! Dậy đi, đi du lịch không? Không đi thì thành heo nướng đấy!" Cô vừa bẻ khóa vừa gọi hai người bọn họ dậy.

Thật ra cô cũng không tính rủ bọn họ vượt ngục chung mình. Nhưng mà tài năng của bọn họ lại giúp ích cho cô rất nhiều nên cô đành lợi dụng họ một chút vậy.

_"Nữa hả?" Mẫn Dao ngáp một cái thật dài rồi nói.

_"Biết rồi còn hỏi! Đi lẹ lên!" A Lam thay cô trả lời.

_"Mày lại đào được lỗ chó ở chỗ nào để chui ra nữa à?" Mẫn Dao hỏi.

Cô nghe vậy thì nhanh chóng tặng cho Mẫn Dao một ánh mắt tràn đầy khinh bỉ rồi nói: "Dân chuyên không ai làm như vậy!"

_"Rồi rồi! Hai người nhanh lên giúp tôi một cái!" A Lam đôi mắt lim dim nhìn cô mà nói.

Cô nhanh chóng lấy ra một chiếc hột quẹt từ trong túi ra rồi bật lên xem nó có hoạt động hay không thì từ đằng xa bổng một giọng nói vang lên: " Nè, mấy cô kia, giờ này không ở trong trại chó mà tính làm gì đấy!"

Nhưng kẻ đó chưa kịp tới gần thì lại bị cô nhanh chóng tiến lại và đập vào gáy làm cho bất tĩnh.

A Lam và Mẫn Dao nhìn cô nhanh nhẹn một cách quỹ dị rồi đồng thanh cùng hỏi: "13, mày trở nên lời hại như vậy từ khi nào vậy?".

Cô tự luyến mà nói: "Chị đây trời sinh đã mạnh như vậy!"

Mẫn Dao nghe vậy liền nói: "Vậy cô gái trời sinh đã mạnh như vậy có thể nào nói cho mỹ nhân xinh đẹp như ta biết làm sao để trốn khỏi cái ngục này chỉ bằng cái hột quẹt này?".

Cô liếc mắt nhìn sang A Lam ra hiệu lên tiếng giải thích.

_"Đốt!" A Lam kiệm lời mà trả lời.

_"Chỉ bằng một cái hột quẹt ga thì làm sao mà cháy?" Mẫn Dao thắc mắc hỏi.

_"Dây mìn đã được ta chuẩn bị xong từ lâu!" Cô nói.

Không sai, trong quá trình cải tạo lao động cô đã lén lút chôn dây mìn, à không, chính xác là bình ga bếp trộm được trong lúc các bà nấu bếp lơ đãng nghĩ nó đã hết ga mà quăng đi.

_"Nhưng nếu làm như vậy không phải sẽ chết người sao!" Mẫn Dao lo lắng lên tiếng.

_"Muốn thoát ra thì phải bất chấp thôi!" Cô vui vẻ trả lời.

_"Tớ hơi lo!" A Lam nói.

Cô lúc này nhìn kỹ hai người bọn họ lạnh lùng mà nói: "Không phải chỉ là vài mạng người thôi sao, dù sao cũng đâu phải là người thân! Muốn hoàn thành mục đích thì ắt hẵn sẽ có hy sinh! Nhưng người hy sinh đó không phải là mình!"

_"Nếu các cậu sợ thì tớ sẽ đốt luôn các cậu! Không phải hai người cũng đã từng nếm trải cảm giác giết người rồi sao? Có gì mà lo?"

A Lam và Mẫn Dao ánh mắt nhìn ngắm lẫn nhau mà suy nghĩ rồi đồng thanh mà nói: "Dù gì cuộc đời này đã đẩy chúng ta xuống vực, sợ gì mà rơi thêm vài lần nữa!"

Cô lúc này hài lòng nhìn bọn họ mà mỉm cười. Không hổ là chó ngoan cô cố gắng nuôi.

Hệ thống nghe cô thầm thì như vậy thì bất chợt cảm thấy ký chủ thật sự là biến thái. Dường như nó có cảm giác cô từ chối tất cả các mối quan hệ xung quanh, trừ khi kẻ đáng để cô bỏ vào mắt là kẻ mà cô có thể lợi dụng được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro