Vượt ngục (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_"Ồ! Tôi không cần người vô dụng đi theo mình!" Cô nhìn nam chính Minh Trọng một cách hài hước mà nói.

_"Tôi không có vô dụng! Không tin em có thể lợi dụng tôi thử xem sao!?" Nam chính nhìn cô bằng ánh mắt đầy ái muội.

Nam chính đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo một cách đáng sợ.

_"Được!" Cô nói.

Nam chính chưa kiệp hiểu rõ cô nói "được" là ý gì thì ngạc nhiên trợn tròn đôi mắt mà nhìn cô một cước đá mình về phía trước.

Đám cảnh sát nghe thấy tiến động thì quay người sang mà hò hét bắt người.

Cô nhân cơ hội này rão bước mà chạy thì đột nhiên gốc áo bị nắm lại làm cô suýt nữa thì chợt chân mà té.

Cô thấy bàn tay nắm lấy góc áo mình mà trở nên nóng nảy và bực bội từ trong túi áo nơi Minh Trọng không thấy lấy ra chiếc hột quẹt mà cô dùng để phóng hỏa mà đốt tay anh.

Anh ngạc nhiên trước hành động ác liệt của cô mà nhanh chóng buôn tay vì nóng. Tuy nhiên, một tay khác lại nhân cơ hội ôm lấy chân cô mà không thả ra.

Cảnh sát gần đến mà cô thì không muốn bị bắt lại thì đành phải ra tay.

_"Mau giơ tay chịu trói, bằng không tôi sẽ sử dụng vũ lực!" Một anh cảnh sát gần đó dơ súng lên mà nói.

_"Ồ!" cô đạm mạc mà nói.

Cảnh sát thấy cô im lặng cũng không buôn lỏng cảnh giác mà từ từ đưa ánh mắt ra hiệu ngầm cho các đồng chí đồng loạt tấn công mà bắt giữ cô lại.

Nam chính lúc này thấy mọi thứ trở nên như vậy thì đôi mắt trở nên âm trầm mà đứng chắn trước người cô.

Cô có cảm thấy mình không yếu đuối đến mức cần một tên nhân vật của thế giới ảo này bảo vệ. Vì vậy cô âm thầm lấy ra một chiếc roi mây từ trong cái túi ra.

Hệ thống âm thầm ngạc nhiên vì cô căn bản không có không gian trữ vật, cây roi đó từ đâu mà ra.

Chưa kịp đợi hệ thống thắc mắc xong thì nó bị một màn trước mắt làm cho đứng hình.

Cô một cước lần nữa đá nam chính về phía trước làm lá chắn, rồi bắt đầu tấn công cảnh sát xung quanh.

Nam chính ánh mắt u ám nhìn đám cảnh sát mà không thèm để ý tới hành động vừa rồi của cô mà cũng băt đầu giao chiến.

Sau hơn hai phút, có không ít cảnh sát đã ngã xuống vì bị thương thì chợt "Bắn" lệnh sử dụng súng được vang lên.

Tiếng súng chỉ vừa vang lên thì cô đã nhanh tay dùng roi quấn lấy người gần mình mà làm lá chắn.

_"Nếu muốn có thêm người chết thì cứ việc ra tay!" Cô uy hiếp.

Cảnh sát xung quanh nghe vậy liền không chần chờ mà buông súng xuống.

_"Quay đầu là bờ! Nếu cô chịu trói thì tội án sẽ được miễn giảm!"

_"Hừ! Xung quanh đây là bờ sẵn rồi, có nước đâu!" Cô mạnh miệng mà nói.

Mọi người xung quanh nghe vậy thì ngẫn người, chỉ có nam chính gần cô thì chỉ cong khóe môi nhẹ.

_"Chuẩn bị cho tôi một chiếc xe!" Cô đưa ra yêu cầu, rồi sắn tiền bóp cổ con tin trên tay để mà uy hiếp đám cảnh sát.

Sau hơn mười lăm phút đồng hồ thì cô đã hoàn toàn chiếm được một chiếc xe cảnh sát mà ngồi lên.

Nhét con tin vào xe thì cô chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì tên nam chính thần kinh cũng tiện tay mở cửa xe mà ngồi vào ghế lái phụ.

_"Nhà ngươi thật sự có chỗ lợi dụng ghê!" Cô khinh bỉ lên tiếng.

_"Ra khỏi đây rồi nói!" Minh Trọng mĩm cươi nhìn cô mà đáp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro