Vượt ngục (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một không gian u tối khác, nơi mà cô và hệ thống không phát giác được có một cuộc trò chuyện bí mật đang diễn ra.

[Ding! Rà xét năng lượng không đủ.]

[Ding! Cảnh báo năng lượng đang dần cạn kiệt. Mau chóng tiến hành rời khỏi thế giới.]

Âm thanh thông báo nhiều lần vang lên.

Tuy nhiên người nam nhân đứng trong góc tối vẫn trì trệ và không có một chút lay động.

_"Chủ nhân! Ta biết người luyến tuyết cô ấy! Tuy nhiên nếu người không mau chóng rời khỏi nơi này, đừng nói thế giới sau, ngay cả các thế giới khác hai người cũng sẽ không có cơ hội gặp mặt nữa!" Hệ thống nói.

Nam nhân vẫn trầm mặt hồi lâu làm cho hệ thống không biết cảm xúc của anh ta lúc bấy giờ thì anh ta đạm mạc lên tiếng: "Ừ! Tiến hành thoát ly!".

[Ding! Hệ thống tiến hành thoát ly trong 3 giây]

----

Ngay trong thời điểm đó tại một cửa hàng bán cá viên chiên có một cô gái ăn mặt lôi thôi, quần áo lắm lem đầy bụi hai tay cầm mười cây cá viên chiên đang từ tốn nhai nuốt.

_"Hệ thống! Mau lăng ra đây cho bà!" Cô vừa ăn và âm thầm trao đổi với hệ thống.

_"Ký chủ! Cô kêu ta có chuyện gì cần nhờ vã à?" Hệ thống ngoan ngoãn trả lời.

_"Ngươi không thấy ta đang ngắm bầu trời sao còn hỏi?"

_"Bầu trời? Có liên quan gì đến ta?" Hệ thống ngây thơ đáp.

-"Mẹ kiếp! Ngươi đừng có giỡn với bà, mi bảo bà đây vượt ngục thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ, vậy tại sao ta đã ra tù hơn một ngày mà chả thấy thông báo hoàn thành nhiệm vụ ở đâu!?" Cô giận giữ oán trách.

Hệ thống nghe cô nói như vậy liền cười hì hì rồi đáp trả: "Bà cô của tôi ơi, nhiệm vụ yêu cầu ngắm nhìn bầu trời xanh, bây giờ nó đen như con mực thì lấy gì mà hoàn thành!".

_"Ngươi không chịu nói sớm! Ta muốn bãi công!" Cô trợn mắt lười biếng.

_"Chỉ là đợi đến trời sáng thôi mà bà cô xinh đẹp, chỉ cần đợi đến trời sáng thì chúng ta cũng có thể rời đi mà không cần hoàn thành nữa nhiệm vụ kia nếu cô muốn!" Hệ thống âm thầm vuốt theo cô.

_"Nói vậy thì còn được!" Cô âm thầm mĩm cười vì đạt được mục đích của mình.

Cô không ngờ cái hệ thống này cũng não tàn y như hệt các nhiệm vụ mà nói giao cho cô. Dù gì cô cũng nhàm chán và chẳng muốn đi làm cái gì gì đó nhiệm vụ.

Hệ thống thấy cô như vậy cũng không thèm nói tiếp nữa. Không phải nó không biết mục đích của cô, nhưng đây chỉ là nhiệm vụ thử nghiệm mà nó dành cho cô nên không cần thiết phải làm hết tất cả.

Mục đích của nó là xác định ý định và cảm xúc của ký chủ. Nhưng có lẽ nó lại làm cho người đó thất vọng rồi.

Thời đại này thật là khó cho hệt thống như nó kiếm sống quá đi.

Một người, một hệ thống, hai lối suy nghĩ khác nhau đều âm thầm tính kế cho chính lợi ích của bản thân mình.

---

Sau một đêm dài dai dẵng dành cho các cảnh sát đi truy lùng và dán báo cáo truy nã các tù nhân đã đốt và trốn ngục thành công.

Ngay trước cổng tòa nhà X lúc này có ba người bịt mặt kính mít đưa đôi mắt ngắm nhìn lẫn nhau.

_"Haha! Không ngờ có ngày chúng ta lại thành công như vậy!" Mẫn Dao lên tiếng cười thỏa mãn.

_"Hù chết tao thì có!" A Lam mặt không cảm xúc mà nói.

A Lam và Mẫn Dao trốn ra được nhờ chiêu trò hack hệ thống mạng và giả danh cai ngục giờ đây đã an toàn mà đứng trước mặt cô.

_"Bây giờ tụi mày có mục đích gì không!" Mẫn Dao lên tiếng hỏi.

_"Tạm thời thì không! Nhưng tao vẫn muốn tiếp tục làm hacker để đào mỏ cái chính phủ rác rưởi này!" A Lam lên tiếng nói.

_"Còn tao thì sẽ làm nữ hoàng hộp đêm!" Mẫn Dao kiêu ngạo nói ra ước mơ ngu ngốc của mình.

_"Sao mày im lặng vậy 13!"

_"Ừ! Giờ tai mắt của bọn cảnh sát vẫn còn quanh đây, tụi mày nên cẩn thận! Tuy nhiên tao vẫn có chuyện nhờ bọn mày!" Cô lên tiếng ra lệnh.

Không đợi hai người xung quanh kịp phản ứng thì cô kéo họ lại gần mình thì thầm một kế hoạch nho nhỏ chỉ hơn 15 phút sau thì A Lam và Mẫn Dao ánh mắt rưng rưng nhìn cô mà nói:

_"Thật sao! Tao sẽ không bao giờ gặp lại mày nữa à!"

_"Ừ! Ai rồi cũng phải nói lời chia tay, chỉ có điều là sớm hay muộn!" Cô mĩm cười nhìn bọn họ.

_"Mày yên tâm đi! Tao sẽ giúp mày hoàn thành chuyện đó!"

---

Trời gần sáng, lúc này ánh nắng mặt trời đang hé dần trên ngọn cây, trong cánh rừng hoan vu có một cô gái vẫn quần áo lắm lem như cũ mà đứng nhìn lên bầu trời trong xanh.

Nếu mà có người ở đây thì sẽ lên tiếng khen thưởng cảnh đẹp lạ thường này. Tuy nhiên, không ai sẽ biết được đến nó cả.

[Ding! Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến!]

Âm thâm hệ thống nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ vang lên.

Cô tay cầm một chiếc hột quẹt ga thả xuống phía dưới, ngọn lửa của thiên nhiên từ từ bốc lên.

---

Một tuần sau khi đám cháy được dập tắt, tất cả các trang báo viết đều đề cập đến vụ cháy làm thiệt hại cả một cánh rừng của nước X. Tuy nhiên không có ai phát hiện ra có một xác người ở nơi đây, vì đơn giản nó đã trở về với cát bụi theo như nguyên lý của tự nhiên.

Lúc này, tờ báo cũng đăng tin một công ty họ Mạc phá sản một cách thê thảm, kèm theo hình ảnh cả gia đình bị bắt đi vì không có tiền trả nợ mà phải ở tù mọt gong.

[Ding! Chúc mừng ký chủ hoàn thành tâm nguyện ẩn của nữ phụ qua đường!].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro