Ngoại truyện TG2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Luân bị bắt ngay sau khi kết thúc trận chiến với trùng tộc. Cảnh lúc cô giết chết nữ chính Hà Kỳ Mỹ đã bị thấy được. Yến Luân vừa xuống khỏi cơ giáp liền bị còng tay quăng vào ngục tối.

Hệ Thống: "Cô có thể lựa chọn tự sát để trở về, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi."

"Không, chưa đâu." Yến Luân nằm trên giường đá, dưới lưng gồ ghề cứng ngắc khiến cả người cô ê ẩm nhưng cô vẫn miễn cưỡng bản thân chìm vào giấc ngủ.

Liên Túy chết rồi. Cháy đen thui cả nửa người.

Dương Thuần chết rồi. Thi cốt vô tồn.

Hai người mà cô nhìn thấy số mệnh đặc biệt gần như có thể lật cả đất trời đều đã qua đời một cách tẻ nhạt trong trận chiến với trùng tộc.

Đúng hơn là họ chết theo suy nghĩ của riêng họ, rõ ràng là có đường sống lại cứ ngu ngốc mà đâm đầu vào chỗ chết. Loại điên cuồng này quả thực khác người.

"Này..."

Một tiếng gọi suy yếu vang lên.

Yến Luân ngẩng đầu, phát hiện ra người đứng ngoài là Dương Viễn. Hắn gầy đi trông thấy, cả người giống như vừa trải qua một trận dằn vặt đau đớn, từ bước đi đến giọng nói đều không còn sức sống như trước kia.

"Ta đã xem băng ghi hình trên chiến trường, Dương Thuần có đưa cho ngươi thứ gì, muốn đưa cho ta phải không?"

Yến Luân mở ra đồng tử kép, nhìn thấy rõ ràng người con trai trước mắt tử khí vờn quanh, rõ ràng sống không được lâu nữa, cô thoáng thở dài.

"Có, ta vẫn đang giữ."

Nói xong, Yến Luân đến gần hơn bên song sắt, chìa một cánh tay ra:

"Ở chỗ bắp tay này."

Dương Viễn cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Giống như thế giới này đã hoàn toàn không còn trao cho hắn bất cứ hy vọng nào, khiến hắn chẳng còn chút tâm tư ngạc nhiên đối với thứ gì khác. Rút từ trong người ra một con dao găm, Dương Viễn xé mở bắp thịt của Yến Luân, lộ ra chiếc đồng hồ bên trong lớp thịt máu đỏ lẫn lộn. Yến Luân vẫn là người thông minh, nếu như cô không giấu thứ này đi, e rằng nó đã không đến được chỗ Dương Viễn.

Dương Viễn thu lại chiếc đồng hồ, cẩn thận bọc nó lại trong chiếc khăn tay rồi mới nhét vào trong ngực áo. Hắn nói với Yến Luân:

"Nếu cần, ta có thể giúp ngươi giảm án."

"Không cần... Không cần đâu, nhiệm vụ của ta vậy là xong rồi."

Yến Luân nở nụ cười, nhẹ vuốt mái tóc dài:

"Đến lúc phải đi thôi."

Đầu của Yến Luân "bộp" một tiếng liền nổ tung, máu thịt bắn lên cả bốn vách tường giam, khiến cho Dương Viễn hơi ngẩn người.

Vậy mà. Cũng chết.

Nụ cười của Tiếu Mạn Sinh vẫn yêu ớt như vậy, giống một búp bê sứ tinh xảo chạm nhẹ là vỡ. Từng tiếng ho khan của cô, từng tiếng kêu đau đớn khi cô chịu đựng độc trong người phát tác.

Đến cuối cùng, nụ cười của cô vẫn thuần khiết đến ngu xuẩn:

"Ngày X tháng Y, hôm nay Dương Viễn mua về cho ta một món đồ ăn vặt rất ngon, chỉ tiếc ta không thể ăn nhiều, nếu không sẽ lại ngã bệnh."

"Ngày A tháng B, Dương Viễn mua cho ta một bộ váy mới, mặc dù mặc vào hơi khó chịu nhưng không sao, hắn bảo rất đẹp."

"Ngày C tháng D, hôm nay mẹ đánh ta vì Dương Viễn biểu hiện kém trong đợt kiểm tra có giáp, bị cha phê bình. Bà nói vì ta nên Dương Viễn mới xao lãng việc học, là thật sao?"

...

"Ngày Y tháng Z, ngày cuối cùng trước khi ra chiến trường. Đây có thể là bức di thư cuối cùng của ta, Dương Thuần. Ta chính thức muốn tuyên bố. Kể từ bây giờ, dù cho bỏ mạng hay lập công trên chiến trường, Dương Thuần đều không có một phân quan hệ với Dương gia. Người Dương gia nuôi ta như sủng vật mười sáu năm, mười sáu năm trời nhục nhã đó, hiện tại hoàn toàn chấm dứt."

Tại sao hắn không nhận ra chứ. Bọn họ là song sinh, cái tôi của hắn lớn như vậy, Dương Thuần có thể nhu nhược sao? Cô ẩn nhẫn, nhịn nhục suốt bao nhiêu năm, chính bản thân lại vẫn cứ nghĩ đây là tốt nhất cho cô.

Dương Viễn ôm đầu, điên cuồng hét lớn, vừa gào khóc vừa tự đánh chính bản thân mình. Đau đớn như xé từng khúc ruột. Bọn họ là song sinh mà, tại sao lại bỏ hắn lại, tại sao, tại sao chứ?!

Nghe nói, thiếu gia Dương gia Dương Viễn bị bức đến điên rồi. Cả ngày si si ngốc ngốc, tinh thần lực hỗn loạn, không lâu sau liền ở trong phòng cũ của chị gái mình tự sát chết.

Dương gia chủ sứt đầu mẻ trán muốn ngăn lại cơn sóng dữ này thì đoạn băng ghi lại nhật kí của Tiếu Mạn Sinh lại được tuồn ra các trang mạng, địa vị của Dương gia hoàn toàn sụp đỏ, lại không có người kế nhiệm chống đỡ, Dương gia chủ chỉ mới một tháng đã như già đi chục tuổi. Người ngưỡng mộ Dương Thuần-người lập công lớn tiêu diệt trùng mẫu trong trận chiến lại đã bỏ mình, đều liên hợp lại muốn lật đổ Dương gia, trong đó có Đường thiếu gia Đường Túc, người được Tiếu Mạn Sinh thuận tay cứu ra là người dẫn đầu đoàn quân chống lại Dương gia. Dương gia một thời gian sau liền suy tàn, Dương gia chủ thắt cổ tự tử, Dương phu nhân bỗng cuốn gói chạy đến làm tình nhân của Đường Túc, một thời gian sau bị hắn chơi chán liền quăng, sống ở đáy xã hội. Bà được ăn sung mặc sướng đã quen, không có làm được việc chân tay nặng nhọc, việc duy nhất có thể làm chính là bán da thịt sống qua ngày. Nhưng Dương phu nhân tuổi đã cao, trước kia được bảo dưỡng nhan sắc thì không nói, hiện tại quả thực chẳng khác nào mụ già người khác nhìn thấy mà ghê tởm, chẳng ai thèm ngó ngàng nữa.

Đến rất lâu về sau, khi nghe về truyền kì hai người Liên Túy và Dương Thuần, mọi người đều chỉ thở dài mà than rằng, nhân loại đã bỏ lỡ hai bước tiến vượt bậc, có thể giúp chúng ta càng mạnh mẽ hơn. Chính đến đời con cháu về sau vẫn chưa thể tìm được người nào mang gen hoàn mỹ như Liên tướng quân và khả năng điều khiển tinh thần lực thuần thục như Dương tiểu thư.

***

Yến Luân trở về, điều đầu tiên chính là tìm người cha kính yêu của mình. Ông ta sống khá tốt, có thuốc tăng cường dị năng và lương thực nhờ bán con gái, hiện tại cũng là một trong những dị năng giả có tiếng trong căn cứ. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, ông cũng chỉ là một người bình thường trước mạt thế, vào thời điểm ngủ sâu, Yến Luân lặng yên không một tiếng động đột nhập vào. Cô dùng thuốc mê ru ngủ ông sau đó ôm đến khu chợ đen loạn lạc nhất căn cứ.

Nơi đây cái gì cũng có thể buôn bán, trao đổi, chuyện phi pháp gì cũng dám làm, chỉ cần có đồ ăn liền có thể sai khiến người.

Yến Luân trùm kín người, vác cha mình trên vai, lắc lư đi đến cuối con đường. Nơi đó có một đám đàn ông rách rưới, bộ dạng hung thần ác sát vừa ngồi vừa đứng ở đó.

"Có giao dịch."

Một người đàn ông mặc áo ba lỗ đen đi lên trước, đứng đối diện với cô. Mặc dù bộ dạng hung tàn lại không hề có ý càn quấy.

"Hai thùng mì tôm. Các ngươi đem người này đi, tìm mấy tên ở tầng dưới thượng đến chết."

Đồ ăn đều là lấy từ phòng ngủ của cha cô ra.

"Kẻ thù của cô?"

"Không, là cha của ta."

Yến Luân nở nụ cười ngọt ngào, không hề hợp với nội dung câu nói khiến người khác rùng mình của cô. Người đàn ông biết đã nói đến chuyện không nên, mỗi khách hàng đến đây đều không lộ danh tính cùng quá khứ của mình, giữa bọn họ chỉ đơn thuần là trao đổi, không cần thiết tìm hiểu quá sâu.

"Ta đã biết. Người và vật tư ta nhận. Đảm bảo ngày mai sẽ xong chuyện."

Hắn phất tay, để người đem hai thùng mì tôm và cha của Yến Luân đem vào.

"Lạnh lùng thật đấy." Hệ Thống mỉa mai.

"Sao bằng ngươi được."

Yến Luân nhìn chân trời đã hửng sáng, thầm nghĩ hiện tại chắc lão cha thân yêu đã hiểu được cảm giác bị người khác thượng là thế nào rồi đi. Cái thân tình mà cô vốn trân trọng đó, hiện tại đã chẳng đáng một xu nữa rồi.

"Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Ngươi làm đi."

"?"

"Đừng giả ngốc. Ngươi nghĩ ta không biết sao? Ngươi không hề có ý định cho ta sống tiếp."

Đồng tử kép của cô chỉ có thể nhìn thấy cô của hiện tại chứ không có tương lai, vậy nên, cô sẽ chết.

Hệ Thống hơi ngừng một chút, một lát sau, tiếng nói vang lên không còn là loại mềm mềm manh manh ngây ngốc nữa mà có chút trào phúng:

"Quả thực là đồng tử kép ngàn năm có một."

"Bớt lảm nhảm, dù sao ta cũng xong chuyện rồi, cứ việc."

"Thời điểm ở thế giới kia, ta phát hiện có một nguồn năng lượng giống hệt Hệ Thống chợt lóe rồi tan biến. Vấn đề này khiến ta phải trở về ngay lập tức. Vậy nên, xin lỗi."

Hệ Thống dứt lời, Yến Luân chỉ cảm thấy đầu đau nhức, một luồng sức mạnh phát ra, chém dọc cô làm đôi. Một ánh sáng trắng phóng vụt ra, chỉ để lại cái xác lạnh lẽo nằm ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro