Vị diện 1: Tiểu nam sủng của nữ tướng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng như nước thay thế ánh mặt trời chiếu rọi khắp đế đô.Lúc này, Văn Tĩnh đang tà tà dựa vào ghế trên sảnh yến hội, xuyên một thân nam trang màu đen, đai lưng màu bạc thắt lấy eo nhỏ, ba nghìn sợi tóc cố định trên đỉnh đầu bằng ngọc quan. Môi đỏ khẽ nhếch, mắt phượng tà mị lạnh nhạt nhìn thẳng quan sát Hạ Lan Vương ở phía đối diện.

" Hảo mỹ nhân nha, thực muốn chơi đùa mà. Hố nàng có coi là đối tốt với đối tượng nhiệm vụ không?"

" Không a~ Hiện giờ nàng ta còn chưa gặp Lạc Vân mà. Tiểu tỷ tỷ trước chỉ cần thu Lạc Vân, như vậy bi kịch sẽ không bắt đầu a~"

" Đế quân giá lâm! Đế hậu giá lâm!"
Thái giám tổng quản đứng trên bục lớn tiếng hô, bá quan cùng sứ thần lập tức quỳ xuống.
" Đế quân vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
"Đế hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"

Văn Tĩnh đứng thẳng, tay chắp phía trước hơi cúi đầu. Đây hoàn toàn là do Đế quân cho phép nguyên thân gặp hắn không cần quỳ a. Thật là tiện nghi cho cô mà, cô cũng không định quỳ hắn.

" Các ái khanh mau đứng lên, hôm nay bản đế quân thiết yến đón gió tẩy trần cho sứ thần Lạc Tần, mọi người cứ tận hứng."

"Tạ ơn Lôi Vũ đế quân thịnh yến."
Một dáng người thô kệch bước ra nắm tay để trước ngực khẽ cúi chào.
Đây hẳn là sứ thần Lạc Tần đi, Văn Tĩnh khẽ nghiêng mắt nhìn qua phía hắn, tầm mắt hơi hướng về phía đội ngũ sứ thần. Ân? thật là thô kệch a, kia Lạc Vân sẽ không như vậy chứ?

" Tiểu tỷ tỷ yên tâm, Lạc Vân bị che chắn đằng sau a~"

" Ân, ta thực yêu thích thứ đẹp đẽ. Mỗi ngày nhìn một chút thực hảo ."

Cô lại nâng mắt đảo qua sảnh yến tiệc. Ân, thực không có mấy ai đẹp mắt, vẫn là Hạ Lan Vương tương đối mỹ .

" Lôi Vũ đế quân kính mến, chúng thần  mang theo thành ý đến đây với hi vọng được kết minh hữu trăm năm cùng Lôi Vũ quốc. Ngoài ra, đế vương của thần cũng để cho đệ nhất mỹ nam Lạc Tần quốc, thập hoàng tử Lạc Vân cùng 10 toà thành làm của hồi môn đến đây cầu thân. Đế vương có ý khiến hoàng tử Lạc Vân ở lại quý quốc để bày tỏ thành ý đối với việc kết minh ước giữa hai nước."

Sứ thần Lạc Tần sau khi nói xong hơi nháy mắt với thuộc hạ của mình. Bọn thuộc hạ nhanh chóng tách ra để lộ một thân ảnh màu trắng. Hắn cúi thấp đầu yên lặng đứng đó như mọi chuyện đều không liên quan đến hắn.

Văn Tĩnh nghiêng mắt nhìn qua. Uy, thật gầy yếu nha.

Một lúc sau, Lạc Vân vẫn không có động tĩnh gì. Đế quân khẽ nhíu mày nhìn lại.

" Đây là hảo ý của quý quốc?"

" Thỉnh Lôi Vũ đế quân bớt giận, Lạc Vân hoàng tử của chúng thần thân thể hơi yếu ớt, không quen khí hậu của quý quốc nên ngã bệnh, làm cho phản ứng hơi chậm. Xin Đế quân thứ lỗi."

Nói rồi hắn làm như khẽ đặt tay lên vai Lạc Vân để nhắc nhở, thực chất hắn muốn ấn cho Lạc Vân quỳ xuống xin lỗi.

'Vèo..' Một quả nho đánh thẳng vào cánh tay của sứ thần.

Văn Tĩnh nâng mắt, môi đỏ khẽ mở.

" Xin lỗi a, sứ thần đại nhân. Ta lỡ tay. Nhưng mà thập hoàng tử của các ngươi nhìn yếu như vậy, lỡ ngươi vỗ ngã hắn thì làm sao bây giờ? Thần nói đúng không Đế quân ."

Cuối cùng Lạc Vân cũng có phản ứng, hắn khẽ nâng đầu nhìn về phía Văn Tĩnh. Để lộ ra khuôn mặt tinh xảo của hắn, đôi mắt tĩnh lặng không nhìn ra tâm tình, sóng mũi cao thẳng, môi hơi tái, làn da trắng nõn không tỳ vết. Mặc dù khuân mặt hắn tái nhợt do bệnh, nhưng không làm mất đi mỹ quan mà lại tăng thêm một tầng yếu ớt thanh thuần.

Ân, thực là một mỹ nam a. Thảo nào Hạ Lan Vương từng mê đắm hắn như vậy . Nhìn, mắt Hạ Lan Vương đã dán thẳng vào hắn rồi kìa, kia một lát có khi nàng sẽ chảy nước miếng quá.

" Tiểu tỷ tỷ a, người mau thỉnh đế quân cho người thu Lạc Vân đi. Không mau, kia cái Hạ Lan Vương nàng thỉnh trước bây giờ. "

Văn Tĩnh nhìn nhìn Hạ Lan Vương, rồi lại nhìn nhìn Lạc Vân. Aizzz, cô thật muốn đợi Hạ Lan Vương thỉnh cầu đế quân, rồi mới lại đi thỉnh đế quân a. Như vậy vui biết bao nhiêu a.

Nhưng mà nhìn Hạ Lan Vương một bộ si mê mộng bức thế kia, cô vẫn là nên thỉnh đế quân trước thôi.

" Đế quân, thần hiện giờ gia môn chưa có nam nhân, nay nhìn Thập hoàng tử Lạc Vân thật thuận mắt, thỉnh đế quân thành toàn cho thần . "

Sau khi Văn Tĩnh vừa rứt lời, ngoài ánh mắt của đế quân nhìn tới, còn có đủ loại ánh mắt chiếu thẳng tới người cô. Một đạo ánh mắt hừng hừng như muốn đốt chết cô kia chắc chắn là của Hạ Lan Vương .

Văn Tĩnh nghiêng mắt nhìn đến Hạ Lan vương, thấy nàng đang trợn mắt trừng mình. Cô khẽ nhếch môi cười nhợt nhạt đáp lại.

Lại nhìn về phía Lạc Vân, hắn cũng nhìn cô với ánh mắt ngờ vực, khi đối diện với tầm mắt của cô, hắn bình tĩnh rũ đầu xuống. Như một con búp bê tinh xảo tuỳ người bài bố.

Đế quân nhìn cô một hồi, tựa như xác nhận cô nói thật hay không. Khi hắn đang định lên tiếng, bỗng Hạ Lan Vương đã quỳ xuống trước.

" Thỉnh đế quân ban hắn cho ta, ta nhìn hắn thực yêu thích. "

Lần này Lạc Vân ngay cả một chút phản ứng muốn nâng đầu lên cũng không có.

" Này..!"
Đế quân nhìn về phía Văn Tĩnh, rồi lại nhìn về Hạ Lan Vương. Tựa như đắn đo suy nghĩ.

" Cái kia Văn ái khanh, hay là ngươi nhường cho Hạ Lan Vương đi. Trẫm sẽ tìm cho ngươi một cái hoàng thân quốc thích văn võ song toàn được không ? Như vậy chúng ta thân càng thêm thân."

Ta lại còn không biết ngươi đang gảy bàn tính cái gì hay sao.

" Thưa đế quân, hiện tại thiên hạ thái bình. Thần cũng muốn thử việc nữ nhi tình trường a. Hiện tại cũng không phải thời điểm thích hợp để giữ binh phù, thần xin đem vật hoàn về cố chủ. Chỉ mong đế quân thành toàn cho thần và Thập hoàng tử. "

" Được! Ngươi đã thực yêu thích hắn. Vậy trẫm liền ban hắn cho ngươi . "

" Tạ ơn đế quân."

Văn Tĩnh nhìn về phía Hạ Lan Vương cấp cho nàng một nụ cười.

Xem, ngươi cũng không tranh được với ta nha.

" Đế quân..."

" Hạ Lan Vương ngưoi bỏ cái yêu thích a. Sau trẫm cấp ngươi 10 cái nam sủng có được không. Khó có lúc Văn ái khanh yêu thích một người."

Đế quân đánh gãy lời nói của Hạ Lan Vương. Lời nói như đang dò hỏi Hạ Lan Vương, nhưng ánh mắt hắn lạnh băng không hề có ý tứ thương lượng.

Hạ Lan Vương quay qua trừng mắt với Văn Tĩnh, rồi hừ lạnh không nói nữa.

" Thần tạ ơn Đế quân. Binh phù ngày mai thượng triều thần sẽ dâng lên bệ hạ. Thần còn một thỉnh cầu hướng đế quân ."

" Văn ái  khanh cứ nói"

" Cái kia.. Thập hoàng tử thân thể yếu đuối, không biết đế quân có thể cấp ngài ấy ngồi cạnh thần được không."

" Hảo a, thập hoàng tử mau tiến đến ngồi bên Văn ái khanh đi."

Nề hà một lúc lâu vẫn không thấy Lạc Vân phản ứng. Lúc mọi người đều tưởng rằng hắn sẽ không phản ứng thì hắn lại động, chậm chậm bước đến ngồi bên cạnh Văn Tĩnh.

Văn Tĩnh đẩy đĩa điểm tâm đến trước mặt Lạc Vân, không nói gì.

" Tại sao lại vì ta mà giao ra binh quyền."

Giữa lúc ca vũ đang khuấy đảo giữa sảnh, bên tai vang lên một âm thanh nhỏ xíu mềm mỏng.
Nếu không phải Văn Tĩnh thính lực tốt, thì cô cũng không nghe thấy được.

Văn Tĩnh hơi nghiêng người, nhẹ giọng nói thầm bên tai Lạc Vân

" Ta là giao ra binh phù, chứ không phải binh quyền a. Binh phù đối với binh lính của ta chỉ là rác mà thôi."

Lạc Vân khẽ nghiêng người nhìn nhìn nhưng cũng không nói gì thêm.

Mãi cho đến khi yến hội kết thúc, Vân Tĩnh liền dẫn Lạc Vân ra khỏi cung. Khi đi qua Hạ Lan Vương, cô lại nhận được ánh mắt sắc lẹm a.

Hạ Lan Vương lại không cam lòng đi.

Thực hảo, mau làm gì đó cho cô có lý do để chơi với nàng đi. Thực là mong chờ chết mất.

~29/11/2012~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro