Vị diện 1: Tiểu nam sủng của nữ tướng (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ngày trôi qua, cũng không biết có Lạc Vân rất muốn đi xem hội Hoa đăng hay không mà hắn rất thành thật dưỡng bệnh.

Cũng trong mười ngày này, Văn Tĩnh không hề xuất hiện. Trong phủ tướng quân chỉ có hắn, A Lâm và một đám hạ nhân.

Nàng đây là đi đâu a.

Mặt trời dần ngả bóng về tây, Lạc Vân khoác chiếc áo choàng đen không vừa người đứng ở cửa viện. Bàn tay vươn ra nhẹ nhẹ xoa nắn vạt áo. Hắn cứ đứng đó trầm mặc.

Trải qua nhiều ngày tĩnh dưỡng, mặc dù thân thể vẫn còn gầy yếu nhưng sắc mặt hắn đã không còn tái nhợt. Gương mặt trắng sứ tinh xảo lộ ra khỏi áo choàng, đôi mắt vẫn tĩnh lặng nhưng nhiều thêm sự cơ linh.

" Thập hoàng tử, người mau vào trong đi thôi. Nếu tướng quân trở lại thấy người đứng đây sẽ tức giận đó ạ."

A Lâm đi đến bên cạnh Lạc Vân cung kính nói.

Đây là người tướng quân dùng binh phù đổi lấy đó. Lại còn là nam nhân duy nhất của tướng quân. Qua một thời gian nữa có khi thành nam chủ nhân của tướng phủ a.

" Ngươi gọi ta là Lạc Vân là được rồi. Hiện giờ ta đã không còn là hoàng tử, chỉ là một nam sủng của tướng quân thôi."

Lạc Vân hơi rũ mắt xuống.

" Thuộc hạ không giám."

" Thôi. Ngươi gọi ta Lạc công tử là được rồi. "

" Vâng, Lạc công tử. Người vẫn nên vào đi thôi. Ngoài trời gió lạnh, nếu ngài lại ngã bệnh tướnh quân sẽ đau lòng."

Nàng sẽ đau lòng sao.

Lạc Vân lại vươn tay ra xoa nhẹ vạt áo choàng, rồi nâng chân bước vào viện.

Lại nhắc đến Văn Tĩnh, hiện giờ nàng đang ở trên Tuyết Linh Sơn băng tuyết trắng xoá.

Cô đã lên đây được mấy ngày, nhưng ngoại trừ tuyết trắng trải rộng, đến một cọng cỏ khô cô còn chưa thấy, nói gì đến Hoả Thiên Linh Chi.

Thực lạnh a. Vì cái gì mà phải mọc ở cái nơi chết tiệt này chứ.

"Ầm..ầm.."

Mặt đất dưới chân Văn Tĩnh bỗng bị xé rách, ầm ầm sụp đổ. Cô không kịp phòng bị rơi thẳng xuống. Một ánh sáng màu đỏ loé lên bao bọc lấy cô.

Đế Đô, bóng tối bắt đầu bao trùm. Các con phố trong đế đô hôm nay náo nhiệt lạ thường, nườm nượm người đi lại, khắp trốn treo đầy hoa đăng rực rỡ.

Lạc Vân đang trầm mặc ngồi trong sương phòng. Vẫn là một thân áo trắng tinh khiết, rút đi vẻ tái nhợt trên mặt, càng làm tăng thêm một phần tiên khí phiêu phiêu cho hắn.

Nàng như thế nào còn chưa trở lại...

Nâng lên tấm áo choàng đen được gấp gọn gàng khẽ ngửi.

Không còn hương vị của nàng a.

Hắn khẽ vuốt phẳng nếp gấp áo choàng, rồi đặt lên bàn, tay ôm lấy, đầu ghé lại gối lên.

" Ngươi như thế nào lại nằm đây ngủ"

Thanh âm lạnh nhạt vang lên.

Nàng đã trở lại..

Lạc Vân mở mắt nhìn về hướng cửa, thân ảnh huyền ý đã lâu không thấy đang đứng đó. Ánh trăng chiếu vào thân ảnh đó, như mạ lên một tàng ánh sáng.

" Đến đây. Ta dẫn ngươi đi xem Hoa Đăng."

Văn Tĩnh vẫy vẫy tay.

Mệt chết ta. May vẫn quay về kịp.

Lạc Vân ôm theo áo choàng đi đến bên người Văn Tĩnh.

"Đi thôi."

Văn Tĩnh lấy áo choàng phủ lên người Lạc Vân, rồi dẫn hắn đi ra khỏi phủ tướng quân.

[ Tiểu tỷ tỷ, cái ánh sáng màu đỏ bảo vệ tỷ lúc rơi xuống khe tuyết là cái gì vậy]

[ Chính ngươi tự nghĩ. Ta sẽ không nói đâu.]

Hội hoa đăng là ngày hội lớn nhất của đế đô. Vào ngày này, bá tánh sẽ thả hoa đăng trên sông để cầu bình an. Ai có ước nguyện gì thì viết vào giấy, gắn lên hoa đăng rồi thả xuống sông. Hoa Đăng sẽ mang ước nguyện đó đến cho Thuỷ Thần, để ngài giúp bọn họ thực hiện.

Lúc này cạnh bờ sông, một nam nhân cao gầy mặc xiêm y mà trắng, khoác bên ngoài áo choàng đen đang đứng đó. Hai tay hắn thò ra khỏi áo choàng, nâng lấy 1 đoá hải đăng hình hoa sen. Ánh sáng bập bùng từ ngọn đèn chiếu lên mặt hắn, xinh đẹp như thần tiên đi lạc nhân gian.

" Ngươi cũng thật đẹp mắt nha.Ngươi viết nguyện ước gì đó. "

Thiếu nữ mặc huyền y đứng bên cạnh mở miệng. Đầu hơi nghiêng về phía nam nhân có vẻ rất tò mò.

" Nói ra sẽ không linh nữa."

Lạc Vân hơi cúi đầu, đôi tai lấp ló sau tóc lộ đang đỏ lên. Hắn cầm hoa đăng tránh đi ánh mắt của Văn Tĩnh.

Nàng lại khen ta đẹp mắt...

" Ta dẫn ngưoi đi thả hoa đăng."

Không cho xem thì thôi, ta đây mới không có tò mò đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro