Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nhìn góc phải trong cùng kìa.”
“Sao thế?”
“Cứ nhìn kỹ đi.”

“Ôi trời, thấy rồi. Xinh đẹp thật đấy. Lần này đến thử vai nữ chính đều là những thiếu nữ xinh đẹp cả.”
“Đó là Lâm Tuệ, diễn viên nhí nổi tiếng mấy năm trước đấy. Có lẽ cô ta muốn nhờ vai diễn này để xoay chuyển hình tượng.”
“Ồ, tôi chỉ biết Huỳnh Nhu và Chu Thiến Thiến. Hôm nay nghe nói hai người này cũng tới thử vai. Cả hai đều là nữ diễn viên trẻ mới nổi ở dòng phim thanh xuân vườn trường gần đây. Lần thử vai này đúng là tập hợp những diễn viên trẻ tuổi nổi tiếng nhất hiện nay.”
“Haha, dù sao chúng ta chỉ thử vai phụ của phụ, trận chiến này cũng không có tư cách tham dự.”
“Kìa, mau xem mau xem, mới tới một người cực kỳ xinh đẹp.”
“Woa…”
Ninh Hinh bước tới trong tiếng trầm trồ xôn xao. Nàng lẳng lặng tìm một góc còn trống ngồi xuống, yên lặng xem lại kịch bản. Tiểu Mỹ dặn dò Ninh Hinh rồi vội đi tìm nhân viên phụ trách lấy số thứ tự. Một lúc sau, Tiểu Mỹ mới trở lại, khuôn mặt nhăn nhó.
“Thật đen đủi, chúng ta tới cũng không phải muộn nhất, vậy mà lại bốc phải số thứ tự cuối cùng.”
“Thôi không sao, vậy em lại càng có thêm thời gian để nghiền ngẫm kịch bản.” Ninh Hinh cười an ủi Tiểu Mỹ nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Số thứ tự cuối cùng vô cùng bất lợi, lúc này các giám khảo đều đã mỏi mệt, trừ khi có một phần trình diễn thật xuất sắc, nếu không sẽ không thể tạo được ấn tượng sâu đậm như những người diễn trước.
Đang ngẫm nghĩ phương án diễn xuất tốt nhất, Ninh Hinh bỗng cảm thấy một ánh mắt nhìn chăm chú về phía mình. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp Lâm Tuệ đang nhìn về phía này. Ninh Hinh mỉm cười gật đầu chào, Lâm Tuệ cũng lập tức cười chào đáp lễ. Không hẹn mà gặp, cả hai người đều đồng thời cảm thán về đối phương.
Ba năm không gặp nhưng cuộc sống mỗi người đã thay đổi quá lớn. Ninh Hinh nghe Triệu Gia Nghê kể về Lâm Tuệ mới biết ba năm trước đây sau khi Cửu Châu Hận dừng quay, Lâm Tuệ cũng dường như biến mất khỏi giới giải trí. Báo chí nói Lâm Tuệ nghỉ quay phim để tập trung cho việc học. Nhưng Triệu Gia Nghê nói Lâm Tuệ biến mất khỏi giới giải trí là do phải ra nước ngoài điều trị tâm lý. Bởi vì...nàng tự sát.
Hiện tại Ninh Hinh quan sát Lâm Tuệ, thấy nàng mặt mày hồng hào tươi tắn, hai mắt lấp láy ánh cười, có vẻ vui tươi hơn cả ba năm trước khi mới gặp ở đoàn phim Cửu Châu Hận. Không ai biết Lâm Tuệ đã trải qua những gì trong những năm tháng tuổi thơ lăn lộn trong giới giải trí, nhưng có lẽ hiện tại nàng đã ổn. Ninh Hinh vẫn nhớ rõ Triệu Gia Nghê từng nói
“Rất nhiều nghệ sĩ tự sát vì bị mất cân bằng trong cuộc sống. Cuộc sống của họ chỉ xoay quanh giới giải trí, phụ thuộc vào yêu ghét của khán giả. Một khi con đường này kết thúc, cũng là lúc họ cảm thấy sự tồn tại của mình không còn ý nghĩa gì nữa.”
Đó cũng là lý do trong ba năm vừa rồi Triệu Gia Nghê không chỉ an bài cho Ninh Hinh học diễn xuất, mà nàng còn được học rất nhiều kỹ năng khác. Nếu một ngày Ninh Hinh không thể làm diễn viên, nàng cũng có những con đường khác để lựa chọn đi tiếp một cách vui vẻ mà không phải gục ngã suy sụp.
“Đối thủ lớn nhất của em chính là Lâm Tuệ. Còn lại đều là những nữ diễn viên bình hoa không thực lực, không đáng để lo ngại.” Tiểu Mỹ thủ thỉ.
“Em biết.” Ninh Hinh biết vai Bối Na quả thực là một cơ hội ngàn vàng, không chỉ đối với nàng mà còn với rất nhiều diễn viên khác. Nếu không phải ban đầu đạo diễn Chu Bác giới hạn độ tuổi thì chắc chắn rất nhiều diễn viên thực lực từ 30 tuổi đổ lại cũng muốn bắt được vai diễn này.
“Tự tin lên, chị nghĩ năng lực của em cũng không hề thua kém Lâm Tuệ đâu.” Tiểu Mỹ vỗ vai Ninh Hinh khích lệ.
“Số 01 chuẩn bị.”
Nhân viên phụ trách bắt đầu gọi người vào thử vai. Tiểu Mỹ nhìn số thứ tự 34 trong tay mà thở dài thườn thượt.
…………..
“Lâm Tuệ đã ra rồi.” Tiểu Mỹ huých nhẹ Ninh Hinh.
Ninh Hinh rời mắt khỏi kịch bản, nhìn về phía cửa ra khỏi hội trường lập tức thấy Lâm Tuệ đang cười nói với trợ lý.
“Có vẻ Lâm Tuệ đã có một phần trình diễn tốt.” Kỹ thuật diễn của Lâm Tuệ là không thể bàn cãi. Nhưng Ninh Hinh cũng tự tin bản thân mình không kém Lâm Tuệ là bao. Lâm Tuệ đã mang tới một Bối Na như thế nào? Ninh Hinh khép lại kịch bản, nhắm mắt chìm vào thế giới của Mùa Quýt Chín. Nơi có núi rừng nên thơ, có rừng quýt thơm ngào ngạt, có cô gái mù Bối Na xinh đẹp lương thiện…
“Tiểu Hinh, đến lượt chúng ta rồi.” Thấy thí sinh thứ 33 thất vọng bước ra, Tiểu Mỹ vội lay Ninh Hinh.
Ninh Hinh mở mắt, cảm thấy hơi buồn cười vì không ngờ mình lại ngủ quên mất. Nhưng nàng đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Ở trong mơ nàng trở thành Bối Na, lần lượt trải qua từng sự kiện trong đời, cho tới khoảnh khắc tự sát bằng súng thì bừng tỉnh giấc. Mộng Điệp Trang Chu hay Trang Chu mộng Điệp. Một giấc mơ nhưng lại sống động chân thực như thật. Là linh cảm hay là một điều gì khác?
“Đừng lo lắng, em sẽ hoàn thành hết khả năng.” Ninh Hinh cười an ủi Tiểu Mỹ. Giờ phút này nàng tràn đầy tự tin. Cảm xúc dư âm của giấc mơ hóa thân thành Bối Na vẫn còn nguyên vẹn, Ninh Hinh cảm thấy việc nhập vai vô cùng dễ dàng. Thậm chí Ninh Hinh còn chờ mong tới giây phút đứng trên sân khấu, được trở thành Bối Na, trải nghiệm những cung bậc cảm xúc của nàng ấy một cách sâu sắc nhất.
Ninh Hinh tiến về phía cánh cửa, dừng lại một vài giây rồi mới bước vào. Giây phút bước qua cánh cửa, Ninh Hinh đã ở lại phía bên kia, chỉ còn lại Bối Na.
…………..
“Số 34.”
“Có.”
Tiếng nói dịu dàng lại trong trẻo như một sớm mùa thu vang lên khiến Chu Chính Niên cảm thấy cơn buồn ngủ như được phủi đi trong nháy mắt. Hắn nhìn về phía sân khấu, nhíu mày. Một thiếu nữ tóc dài, mặc một chiếc váy liền thân màu xanh lam nhạt đang bước lên bậc thang. Nàng đi chậm rãi hơn so với bình thường nhưng vẫn suýt vấp té. Tới khi cô gái này tới giữa sân khấu các thành viên trong hội đồng lập tức xôn xao. Không phải vì cô gái này quá xinh đẹp, mà là vì...
“Bị mù thật sao?”
“Nhìn thì có vẻ bị mù thật.”
“Chúng ta có gửi lời mời thử vai cho một người mù thật sao lão Chu?”

Chu Chính Niên quay sang Chu Bác, nhỏ giọng hỏi:
“Đó là Triệu Ninh Hinh đúng không ba?”
“Đúng vậy.” Chu Bác lặng người nhìn thiếu nữ trên sân khấu. Vừa xinh đẹp dịu dàng, lại ẩn chứa một tấm lòng dũng cảm và cương trực, đó chính là Bối Na. Thoạt nhìn con bé đã phần nào nắm bắt được cái thần của nhân vật này.
“Đã thuộc hết kịch bản chứ?” Chu Bác nhẹ giọng hỏi. Những người còn lại trong hội đồng đồng loạt ngạc nhiên nhìn về phía Chu Bác. Từ đầu đến giờ đạo diễn Chu vẫn giữ một khuôn mặt lạnh tanh nghiêm khắc, vậy mà với số 34 lại hạ giọng như vậy. Không lẽ đây chính là ứng cử viên số một của đạo diễn Chu? Một số người ghé tai rì rầm.
“Dạ, đã thuộc hết ạ.” Ninh Hinh lễ phép đáp lời.
“Vậy hãy diễn thử cảnh tự sát của Bối Na đi.” Chu Bác ra đề.
Ninh Hinh hơi ngạc nhiên. Vì hầu hết các ứng viên khi đi ra đều nói được yêu cầu diễn phân cảnh thổ lộ tình cảm với Lý Huân ở trong rừng quýt. Phân cảnh tự sát này đòi hỏi diễn viên phải nghiền ngẫm thật kỹ nhân vật cùng sự phát triển tâm lý hợp lý. Lúc này Bối Na không còn là thiếu nữ ngây thơ ở rừng quýt trong núi sâu, mà đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành mang nặng tâm sự. Không thực sự hiểu biết về nhân vật này thì không thể diễn đúng phân cảnh này.
Chu Chính Niên cũng ngạc nhiên nhìn Chu Bác. Từ đầu đến giờ chỉ có Lâm Tuệ là được ba hắn yêu cầu diễn phân cảnh này. Không lẽ cô gái này có kỹ thuật diễn tương đương Lâm Tuệ?
“Bắt đầu đi”
Ninh Hinh không cần mất quá nhiều thời gian ấp ủ tình cảm. Nàng căn bản đã nhập vai Bối Na tới chín mươi phần trăm kể từ khi bước qua cánh cửa hội trường. Tiếng ra hiệu bắt đầu vừa vang lên, Ninh Hinh lập tức để Bối Na xâm chiếm lấy tâm trí. Lúc này hai mắt nàng vẫn mở nhưng phía trước chỉ là một màn đêm đen kịt…
Bối Na bị Fukushi kẹp cổ lôi tới cổng thành. Bao quanh bọn họ là quân giải phóng. Bối Na không nhìn thấy nhưng nàng nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân, ước chừng lên tới vài trăm người.
“Mau thả nàng ấy ra, Fukushi.”
Một âm thanh quen thuộc vang lên, Bối Na nhận ra giọng nói này. Lý Huân, mối tình đầu của nàng, cha ruột của con trai nàng. Bối Na lại bỗng nhớ về rừng quýt ở thôn Tiêu Thủy trong dãy núi Vân Sơn. Nàng bỗng ngửi thấy hương quýt chín như thoang thoảng trong không khí, len lỏi xua tan mùi tanh nồng của máu.
“Đầu hàng đi Fukushi, ngài không thể chạy thoát được.” Bối Na nhẹ giọng nói.
“Hắn sẽ thả chúng ta đi. Tên cầm đầu cánh quân giải phóng chính là cha của Tiểu Vũ. Nàng tưởng ta không biết gì sao?” Fukushi ghé sát vào tai Bối Na nói.
Bối Na ngửi thấy mùi máu nồng nặc trên người Fukushi, nàng nhớ tới rất nhiều đêm Fukushi trở về cũng đậm mùi máu như thế. Rốt cuộc hắn đã giết bao nhiêu đồng bào?
Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tâm trí khiến Bối Na cảm thấy ngạt thở khiến nàng không thể đối diện với một sự thật. Nàng yêu Fukushi, kẻ thù của Lý Huân, của dân tộc. Nàng hận hắn nhưng cũng yêu hắn.
“Thả mẹ ra!”
“Tiểu Vũ...”
Bối Na nhìn về phía phát ra giọng nói lẫn trong đám đông. Là Tiểu Vũ, con trai của nàng. Bối Na cảm thấy lòng nghẹn thắt. Giá như...giá như hai mẹ con nàng vẫn còn ở thôn Tiêu Thủy thì tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro