Chương 1: Cuộc sống của thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Một câu truyện dựa trên sự hợp tác giữa @Nhan_Thien và @Kamiishikawa)

Vào 1 ngày đẹp trời, mây trắng bay, những cơn gió hiu hiu thổi qua khiến tâm hồn thư thái. Nếu ko có sự oanh tạc khủng bố kia thì người ta chỉ muốn đi đâu đó du lịch, ngắm cảnh,...

Vâng, tại 1 cung điện nguy nga lộng lẫy đang ngự trị trên bầu trời, có 1 người đang tức sôi máu sau khi nhận đc tin giữ. Một tiếng thét nói nhỏ ko nhỏ, nói lớn thì cực kì lớn vang lên:

-"BĂNG, ngươi ra đây cho ta... "

Lãnh Huyết Nguyệt (cấp bậc: hoàng thần)- sáng tạo thần-Một vị thần đc coi là trụ cột của thế giới đang đắm chìm trong cơn giận giữ mà quên béng mất hình tượng của thần.

Chả là chuyện nó như thế này: E hèm trở về mấy hôm trước Thiên Vương đại nhân mở lòng từ bi vì thấy Hỗn độn thần hiện tại đang ăn bám Sáng tạo thần nên lệnh cho xây dựng cug điện dành cho Hỗn độn. Đến hôm nay thì cơ bản cũng hoàn thành rồi, chỉ chờ dọn dẹp là ok. Thế mà lại nhận đc tin Hỗn độn thần vừa đi thăm nhà mới của mk, chẳng hiểu mắt mũi để đi đâu mà vấp phải đống tàn dư rồi ngã đập mặt vào tường. Tức quá nên nàng ta hào phóng ra tay đập nát phân nửa cung điện của mk cũng may là bj người gô cổ lôi đi rồi chứ ko thì công sức bỏ ra xây thành công cốc hết.

Trở lại với vị thần đáng kính của chúng ta, hiện giờ đang tức hộc máu vì chờ đương sự.

Một lát sau, Băng mò vào với bộ dáng lê thê lếch thếch ( hơ, vừa bj lôi đi đây mà). Đưa tay lên che miệng đang ngáp dở rồi mới ngước mắt lên nhìn, trong lòng nghĩ hơ, nhanh thế đã bt rồi sao, thôi kệ kiểu j chẳng biết.

-Bà gọi tôi có chuyện j- giả ngơ ha ha ha.

Người kia thấy cảnh này ko kìm nổi tức giận:

- Mày còn hỏi à, cái cung điện mà tao mất công xây đắp cho mày mấy ngày nay bj mày phá tan nát rồi còn j nữa.

- Ơ cái đó là của tao à, thế mà tao cứ tưởng...

-"..."- sáng tạo thần đang lâm vào tình trạng cạn lời, sa mạc lời, oxi hóa lời nói chung là đếch còn lời nào để nói.

Hơ, hôm nay mk bj sao mà đi tốn nước bọt với nó nhỉ. Bt thừa là cãi ko lại mà=> suy nghĩ của Nguyệt.

Cả 2 rơi vào tình trạng im lặng, im lặng đến nỗi có thể nghe đc cả tiếng chó chạy qua. Để thoát khỏi tình trạng này, Băng quyết định dù có phải hi sinh tính mạng cũng phải phá vỡ nó. Thế là nàng ta mở đôi mắt con cún ra chạy lại chỗ Nguyệt cầm lấy tay cô mà nhõng nhẽo:

-" bạn tốt ơi bạn tốt à, bạn có cảm thấy cuộc sống của chúng ta vô cùng vô vô cùng nhàm chán ko? "

-" ko, cả ngày lo chuyện của cậu thì hết nhàm rồi"- đưa tay biến ra ly chè rồi nhẹ nhàng thưởng thức.

Đắng lòng quá, Băng giở quẻ nước mắt cá sấu ra. Bình sinh Nguyệt ghét nhất là nước mắt nên mỗi khi Băng lm z là y như rằng Nguyệt ko thể chối cãi:

-"huhu... Nhưng người ta là cảm thấy chán mà, ứ bt âu"

-" Hả à ừ "- lời nói đầy sự bất đắc dĩ.

Thấy z, Băng đc nước lm tới:

-"Hay chúng ta cũng chơi trò xuyên ko như trong truyện ngôn tềnh đuê, mk cũng muốn tìm đc tri kỷ "

Vừa nói chế vừa tung hô, ca ngợi rồi ao ước kể về những j mà mk muốn. Nguyệt thật là ko còn j để nói mà, cô bt tính cách của Băng, cô ấy ao ước sự phiêu lưu, muốn trải qua những hỉ nộ ái ố của đời người và hơn hết cô ấy đang Fa nên đang khụ khụ đang tìm cờ rớt ấy mà. Mà ý kiến kia cũng hay chứ, tiện thể đi chơi 1 vố lun, dù j lm thần cũng nhàm bỏ xừ ra. À mà ko thể đồng ý nó dễ như vậy đc, ko nó đc nước lm tới:

-" nhưng tao là sáng tạo, tao đi, ai lm việc của tao? "

-"xời, tưởng j, mày cứ vứt cho bảo hộ hay thời gian ấy, họ lm thay mày cho"

Hơ, con này sao tự nhiên hôm nay khôn thế nhỉ=>suy nghĩ của Nguyệt.

Hôm nay phải ép nó đồng ý cho bằng đc, hơ crush ơi, em tới đây => suy nghĩ của Băng. Phải cố :

-" nha nha"

Nguyệt cũng đuối lý rồi vậy đành đồng ý z:

-" uk, dù sao thì một ngày trên này cũng bằng 10 năm dưới đó mà kể ra cũng ko lâu. "

Nhận đc sự đồng ý, Băng nhảy cẫng lên, hoan hô, vỗ tay rồi zê. Rồi lại chạy lại chỗ Nguyệt:

-"uây, bao h đi, địa điểm? "

-"chuẩn bj đi để đi lun, còn địa điểm thì đây chịu. Muốn về chỉ cần chết là ok. "

-" yes boss, ₫ợi tí"

Lục đục một lúc biến hóa một hồi cuối cùng cũng xong. H là t/g để lôi cái máy xuyên ko ra. Moé, nó to vãi cak. Thế là mỗi đứa ngồi 1 bên ghế trên máy. Chiếc máy bắt đầu vận hành, nó rung lên từng đợt rồi 2 bóng dáng kia biến mất. Trước khi đi Nguyệt có nhắc Băng:

-" đến đó chưa chắc 2 đứa sẽ cùng một chỗ nhưng vẫn cùng một thế giới. Thế nên mày liệu hồ mà an phận chờ tao đến. Ko thì lần sau ko đi đâu hết, rõ chưa? "

-"rồi rồi "- Băng trả lời trong zz

Thế là hành trình của 2 người họ chính thức bắt đầu. Liệu họ sẽ đến đâu? Thân phận là j? Họ có ở gần nhau ko? Họ sẽ gặp phải những j? Cuộc sống sau này của họ rồi sẽ ra sao?

Tất cả sẽ đcj giải đáp trong truyện. Cảm ơn vì đã đọc. 😀😁😊😄😉☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro