Thế giới thứ 1: Tiểu thuyết vườn trường(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên dưới, nam chính Hàn Sở đang bá đạo kéo nữ chính Thẩm Dao Dao về bên này. Còn nữ chính đương nhiên sẽ không để Hàn Sở tùy ý kéo mình, Thẩm Dao Dao giả bộ uất ức chống cự lại.

Có vẻ như Hàn Sở đang rất tức giận, Thẩm Dao Dao càng vùng vẫy hắn lại càng kéo mạnh hơn sau đó ép Thẩm Dao Dao vào tường. 

Một tay đặt vào eo của Thẩm Dao Dao, tay còn lại nâng cằm cô ta lên, ngón tay cọ xát lên đôi môi đang chu ra gợi tình của cô ta.

_" Dao Dao tại sao hôm qua em không chịu nghe điện thoại của anh. Có phải em còn giận anh không, hay là.... em bận đi với ai khác rồi nên không thể nghe điện thoại của anh. Hửm?"

_"Sở buông ra, mau buông em ra. Anh là gì của em chứ, anh không có quyền bắt em làm theo ý của anh. Mau buông em ra."

Thẩm Dao Dao giả vờ vùng vẫy đẩy Hàn Sở ra, bộ ngực của cô ta vô tình mà cố ý cọ cọ vào người Hàn Sở. Khuôn mặt xinh đẹp kết hợp với biểu cảm uất ức khi bị khí dễ lại càng làm cho cô ta thêm phần mị hoặc. 

Hàn Sở thấy vậy trực tiếp cưỡng hôn cô ta, hung hăng gặm nhấm cánh môi kia của Thẩm Dao Dao, môi và lưỡi của hai người hòa làm một. Đến khi cả hai sắp không thở nổi nữa Hàn Sở mới chịu buông Thẩm Dao Dao ra.

Hạ Y Trân ngồi nhìn đến cảm thán, với chút định lực này của nam chính xứng đáng bị Thẩm Dao Dao bắt được tâm sau đó còn bị cô ta chơi đùa cho quay mòng mòng mà còn không tiếc thân mình xem cô ta là bảo bối. Quá kém cỏi, không hiểu nổi nguyên chủ thích anh ta ở diểm nào.

Không biết Thẩm Dao Dao sau đó nói cái gì nữa mà Hàn Sở vô cùng tức giận. Một tay ghì hai ta cô ta lên tường, một tay cho vào trong áo cô ta xoa nắn còn lưỡi quấn vào miệng cô ta.

_"Ưm.....ưm....ưm Hàn..... Sở...... mau.... mau buông ra.Anh..... đây đang....ưm.....ở....ưm.... trường học.....ưm.... thả em ra..."

Mặc kệ Thẩm Dao Dao chống cự, Hàn Sở vẫn cứ hôn cô ta, tay kia bắt đầu không an phận trượt xuống phía dưới xoa nắn bộ mông cong vút mềm mại, môi cũng từ từ di chuyển xuống hung hăng chà đạp ngực cô ta.

Hạ Y Trân:"Ngươi có đang nghĩ những gì ta đang nghĩ không 001"

Hệ thống:"Tôi nghĩ là có đấy kí chủ à"

Bốn mắt à không hai mắt của Hạ Y Trân và hệ thống sáng lên chăm chăm nhìn xuống đôi nam nữ bên dưới.  Khà khà khà khà........

Thế nhưng ở bên dưới Thẩm Dao Dao trực tiếp cắn lấy môi của Hàn Sở nhân lúc Hàn Sở vì đau mà thả lỏng, ngay lập tức đẩy Hàn Sở ra kéo quần lên chỉnh sửa trang phục, khóc chạy đi.

Hàn Sở cũng vì thế mà chạy theo Thẩm Dao Dao. Hiện trường chỉ còn lại hai người, không một người và một cái hệ thống đứng ngơ ngác

Hệ thống:"........"

Hạ Y Trân:"........"

Tức giận, đã sắp *** rồi mà lại từ bỏ. Yếu sinh lí!

Vì quá mải mê bình luận về nam chính, Hạ Y Trân không để ý thấy phía sau cô cũng có người đang leo tường.

_ "Ở bên đó có gì hay à"

_"Phí lời JAV  free  chất lượng HD đương nhiên là hay rồi." 

Khoan... khoan đã.

Hạ Y Trân cẩn thận chầm chậm quay đầu sang bên cạnh.

_"A"

Tuy đã cẩn thận rồi nhưng mà cô vẫn bị giật mình ngã xuống dưới, cũng may là bên dưới có thảm cỏ nếu không cô thảm rồi.

Cũng tại tên mất dạy kia tự dưng xuất hiện bên cạnh cô, mặt lại còn u u ám ám như vậy. Hắn muốn hù cô chết à.

Hệ thống:"Kí chủ hắn là Đường Mật"

Hạ Y Trân:"Đường Mật. WTF? chính là vị đại boss đùi to Đường Mật"

Hệ thống: Thế cô nghĩ còn có mấy Đường Mật nữa, không phải hắn thì còn là ai. Mất mặt quá đi, bộ dạng của cô bây giờ nhìn vô cùng mất mặt, đến nó cũng không dám nhìn thẳng."Kí chủ à, cô trước tiên cứ đứng dậy đã "

WTF? Tại sao Đường Mật lại trèo tường?Hắn trèo lên từ lúc nào?Hắn nhìn được bao nhiêu rồi? 

Mặc kệ hệ thống nhắc nhở, mặc kệ tất cả xung quanh, bây giờ trong đầu Hạ Y Trân chỉ toàn là mấy chữ: Tôi là ai và tôi đang ở đâu? Lời vừa nãy cô buột miệng thốt lên chắc là hắn không nghe thấy đâu ha.Không nghe thấy, không nghe thấy, không...nghe....thấy....Ôi ôi hình tượng của ta ơi mày đang nơi đâu, 001 ngươi có thấy nó không?

_"Vị học muội này, cô muốn ngồi ở đó bao lâu? có muốn đứng lên nói chuyện chút không"

Nói chuyện cái em gái nhà anh. Mất mặt quá!

_"Aida, đau quá, chân tôi đau quá"Hạ Y Trân nhuần nhuyễn đóng vai một cô gái xinh đẹp bị bắt nạt

_"Hửm! Vậy cô muốn tôi đưa cô xuống phòng y tế sao?"Sắc mặt đối phương hơi trầm xuống

_"Không sao, không cần đến phòng y tế, chỉ cần anh bao nuôi tôi thôi"Hạ Y Trân mặc kệ sắc mặt đang dần đen lại của đối phương, mặt dày nói. Nếu đã mất mặt rồi thì còn câu nệ cái gì nữa, cứ trực tiếp xông pha thôi.

Hệ thống ngạc nhiên:"Kí chủ không phải nói sẽ không mặt dày như tôi sao!"

Hạ Y Trân:"Có hả, sao ta không biết là mình đã nói thế nhỉ?"

_"Bao nuôi cô, cô có biết mình đang nói gì không."

Không xong không xong rồi, có vẻ cô chọc vào vảy ngược của anh ta rồi. Không được, không ổn ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Còn rừng xanh lo gì không có củi đốt.

Hạ Y Trân đứng phắt dậy cúi đầu chín mươi độ:

_"Em chào thầy hiệu trưởng"

Tranh thủ lúc Đường Mật quay đầu lại nhìn,Hạ Y Trân cũng quay ngót lại mau chóng chạy đi. Lúc chạy còn không quên nhiệm vụ:

_"Tiểu ca ca, hãy suy nghĩ về lời đề nghị này nha, ngàn vạn lần đừng có quên. Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi."

Tiểu ca ca? Đề nghị? Gặp lại?

Phụt!

Cô vẫn hoạt bát như ngày trước. Hắn thật ra rất muốn nhận lời cô, yêu thương cô, che chở cho cô nhưng mà cô rất thông minh lại rất nhạy cảm mà cũng vô cùng lạnh lùng, chỉ cần làm xong nhiệm vụ là cô sẽ rời đi ngay thế nên hắn phải giả vờ, giả vờ chưa từng biết cô để núi giữ cô ở bên hắn lâu hơn một chút.

Hắn nhớ, kể từ sau lần gặp mặt ấy, hắn đã không thể quên được cô. Hắn rất nhớ cô, nhớ mọi thứ thuộc về cô, từ ánh mắt cho đến nụ cười của cô và hắn cũng biết là hắn đã yêu cô rồi. Thật sự, thật sự rất mong rằng cô cũng yêu hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro