Chương 1: Thay đổi số mệnh hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Trân đôi mắt khẽ động, bên tai không ngừng có tiếng máy móc ở kêu.

[ 1% 2%....10%...100% Tiến độ trói buộc tự động hoàn thành] Hệ thống

[ Kí Chủ Yêu Cầu đặt cái tên ] Hệ thống lạnh băng Băng nói

Ninh Trân ở giấc ngủ trung bị ồn đến không được,không đợi nàng kịp suy nghĩ cái miệng lanh lợi đã vang lên trước

" Câm miệng!! " Ninh Trân ở ngái ngủ quát nhẹ một cái sao đó lật người đi ngủ tiếp

Hệ thống nhận mệnh [ Câm miệng hệ thống cập Nhật trói định hoàn thành]
___
Đợi nàng tỉnh lại cũng đã rất lâu về sau vài tiếng.

Nhìn một màu trắng toát không gian Ninh Trân ngơ ngác thật lâu.

Không đợi hệ thống giới thiệu nàng đã tự cho bản thân mình một cái tát.

" Ngao ngao...!!! Cmn đây không phải là mơ đi!!! Ta đây là làm sao vậy a!! " ăn đau Ninh Trân nhịn không được hoảng hốt.

[ kí chủ, cầu bình tĩnh Hệ Thống giúp ngươi giản lược tình hình]

" Ngao!! Ngươi là cái gì hệ thống nữa nha!! " Ninh Trân bị tiếng nói bất thình lình xuất hiện làm giật mình vội quát

[ ta Câm Miệng hệ thống] Câm Miệng hệ thống không có cảm xúc trả lời

" Cái gì Câm Miệng, là như thế nào? Ngao đừng có đùa ta!! Mau thả ta ra" Ninh Trân một chút cũng không có não bộ nhập tuyến vò đầu bứt tóc.

Nếu không phải hệ thống không có gương mặt chỉ sợ giờ này nó đã làm một cái biểu cảm nhìn người điên đến.

Đợi qua một hồi lâu, Ninh Trân cũng nháo mệt thẩn thờ ngồi nhìn dưới đất, Câm Miệng hệ thống mới lên tiếng giải thích.

[ Kì Thật, kí chủ ở thế giới hiện thực đã chết... ] Câm Miệng hệ thống

" Cái gì chết?Đừng nói đùa ta rõ ràng ta còn đang đi học " Ninh Trân không tin nhìn quanh trả lời

[ Là thật, ngài chết rồi mới tại đây, ta là hệ thống mang danh Câm Miệng đánh số 4444] Câm Miệng hệ thống bình thản một chút cũng không có tức giận khi bị cắt lời nói

" Ta... Thật sự Chết? Ta... Chết thế nào" Ninh Trân trầm ngâm hồi lâu nhìn này xung quanh trắng xóa còn có cái tự nhận hệ thống cuối cùng chấp nhận rồi hỏi

[ Ngài chạy xe chết cắm đầu vào ruộng... Còn đè bẹp hết lúa xung quanh, nếu ngài muốn hình ảnh chứng minh ta liền.... ]

"Đợi...đợi đã! Được rồi!! Được rồi Không cần hình ảnh đâu ta tin rồi" Ninh Trân vò đầu nói

" Vậy tiếp theo ta nên làm gì đâu, còn ngươi là cái thể loại gì hệ thống? Xuyên nhanh hay là xuyên một thế giới bàn tay vàng? " Ninh Trân tò mò hỏi nàng đọc trong tiểu thuyết đều là chủ đề này hệ thống a

[ Kí Chủ đoán hay nhưng là ta là Xuyên Nhanh làm nhiệm vụ ước nguyện hệ thống] Câm Miệng Hệ thống giản lược nói

" ý ngươi ước nguyện là của ta hay là của người khác? " Rờ không thấy não Ninh Trân hỏi

Thứ lỗi nàng đây 16 tuổi lớp 10 không phải giỏi nhất lớp cũng không phải dở nhất đơn giản bình phàm tồn tại, muốn nàng nhanh chóng như các đại lão nảy ra kế hoạch, xin lỗi nàng không làm được a! Nàng không phải thiên tài!!

[ của người khác, Kí Chủ giúp họ hoàn thành tâm nguyện nhận lại là linh hồn và tích phân ] Câm Miệng hệ thống

" Mấy thứ đó có ích gì? nếu ta không làm trực tiếp cho ta đi đầu thay được không? " Ninh Trân nghe đến nhiệm vụ có chút phiền phức hỏi

[ đã trói buộc hệ thống nếu ngài không làm sẽ bị mạt sát linh hồn tương đương với việc không thể đầu thay thẩm chí giống như chưa hề tồn tại] Câm Miệng hệ thống

Nghe đến đây Ninh Trân trầm mặt, nàng đây là tạo nghiệt gì chết đều không được đầu thay vậy là phải làm việc làm không tốt cũng bị mạt sát, cái này là cái quái gì giao dịch a

[ Kí Chủ đừng nghĩ nhiều, nếu ngài có tâm làm việc sẽ nhận về không ít ích lợi  vì ngài là linh hồn nếu không ngoài ý muốn ngài vẫn có thể sống bất tử cũng có thể một lần có lực lượng trở về thế giới cũ nha] Câm Miệng an ủi

Biết sao giờ bây giờ nếu nó không an ủi, người này nghĩ liều định đi tìm chết nó cũng sẽ bị trở về trạm triệt tiêu a!

" Nhưng mà.... Ta... Ta không có cơ sở ta còn đang đi học! Ta không đủ chính chắn làm sao bây giờ! " Ninh Trân đơn thuần mà hỏn lọn

[ cái này không đáng ngài bận tâm, làm nhiều thì sẽ quen, chúng ta bắt đầu làm nhiệm vụ sao? ] Câm Miệng hệ thống hạ giọng dụ dỗ hỏi

Ninh Trân quay người qua lại, do dự gật đầu rồi.

Còn không đồng ý bây giờ biết làm gì nha! Tính! Liền đi một bước nhìn một bước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro