chương 3: Mạt Thế Tìm Thân 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùa cái gì đều không được đùa cái ăn a, nàng bây giờ đang ở lục nhà người khác nha.

Phòng ở bụi bám đến đầy đều mau 2 tháng không bụi mới lạ, xung quanh còn có máu đen lõm chỏm.

Một mùi hôi thối xộc lên như ở có vật đang phân hủy

Ninh Trân che mũi đi theo vào bếp lục cái ăn, nhìn trên kệ tủ còn có một hộp ngũ cốc.

Ninh Trân liền nhanh chân đi lấy vừa cầm được ngũ cốc, trong gió có phong ập đến Ninh Trân tay theo phản xạ cầm trước mặt cái chảo.

Nhanh chóng theo kình phong một oai, bang một cái óc bắn ra chảy sệt, trước mặt Tang Thi cũng gục xuống.

Nôn!

Ninh Trân tái mặt che lại miệng buồn nôn, xung quanh có não tang thi xám tro không ngừng bốc mùi.

Ninh Trân nơi nào còn nghĩ đến tìm ăn nữa, ôm hộp ngũ cốc vào người do dự có hay không nên bỏ cái chảo lại, nghĩ nghĩ vẫn là mang theo đi, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Còn không chạy nàng liền nôn a, quá ghê tởm!

Còn quá đáng sợ!! Oa oa cho ta về!

Ở nàng vừa chạy ra ngoài bên trong bếp lại lao ra một cái tang thi nữa.

Ninh Trân tái mặt đem chảo trong tay loạng đánh kết quả biến tang thi thành đống thịt nhão.

Nôn! Oa oa!

Ninh Trân một phen che miệng nhịn bao tử trống không sôi trào, còn chưa ăn gì muốn nôn cũng nôn không được tràn đầy khó chịu.

Nhìn cái chảo đã dính thịt nát lẫn lộn Ninh Trân quay người liền đem nó vứt lại.

Xem xét xung quanh phòng ở tìm được một cây gậy sắc, tiến đến cầm lấy liền trở lại phòng cũ ngồi, đem ngũ cốc khô đổ ra ăn vào.

Chưa quá như vậy khổ nha, lúc trước muốn ăn gì đều chỉ cần cùng ba mẹ làm nũng một chút liền có ăn, cái này Mạt danh hoài niệm.

Không biết ba mẹ bây giờ ra sao, nàng ra đi như vậy có khổ sở hay không, Ninh Trân trầm mặt mắt ở xung quanh đảo để nước mắt không rơi.

Ba mẹ a! Ta hảo nhớ các ngươi a!!

' Câm miệng, ta nếu làm tốt nhiệm vụ liền có thể trở về ta trước kia thế giới sao, liệu ta có gặp ba mẹ ta không'

Câm Miệng hệ thống ân một cái đáp, Ninh Trân trong lòng liền có thứ gì đó tang vỡ, nắm trên tay ngũ cốc ăn vào.

Là, làm nhiệm vụ muốn sống quan tâm Thiếu nữ cái rắm! Ai đều không muốn chết đúng không.

Nàng cũng không ngoại lệ, biết trước như vậy đã không chơi xe, ba mẹ! Đợi ta! Ta nhất định sẽ sống trở về!!

Ninh Trân quyết định xong cũng đem trong phòng đồ vật lấy hảo đeo lên ba lô cùng mấy chai nước khoáng nhỏ, tay cầm gậy sắt mở cửa len lén nhìn, ở đây cách Căn Cứ G thị Khá xa.

Nàng bây giờ là muốn đi G thị nhưng là đi bộ thì có điểm bất khả thi, bất quá như vậy cũng không làm nàng từ bỏ, từ từ tới liền hảo.

Đi một bước tính một bước, nàng biết mình không có não nhưng làm sao bây giờ!

Ninh Trân một đường đi men theo tòa nhà, xa xa nhìn thấy Tang Thi liền nhanh chóng chạy trốn, nàng thức tỉnh dị năng lực lượng miễn bàn bao nhiêu mạnh leo một cái tòa nhà qua lại là cố sức nhưng leo lên cao vẫn là dư sức a

Ở gần tang thi triều đến một gậy liền đánh bay đầu Tang Thi, Ninh Trân giơ tay lên bịt miệng.

Ya!! Ta là manh manh đát nữ hài!!

Câm miệng hệ thống:....

ta ký chủ là đồ khùm đin

Ở trong một khu mua sắm ,nhìn từng đàn tang thi ở du tảng Ninh Trân mắt ngắm thật xa một gian hàng tiện lợi, không biết bị người thu nhiều ít, nếu thật sự thu hết nàng đây xui xẻo, nhưng nếu còn liền tốt dù ít nhiều có ăn vẫn là tốt nhất.

Ninh Trân rón rén đi tới vừa cầm một hộp bánh quy, liền nghe đến tiếng xe Ninh Trân một oai người liền lui vào quầy tính tiền núp xuống phía dưới lỗ hỏng.

Từ cửa một nam một nữ bước vào, Ninh Trân hạ hơi thở xuống thấp nhất, nghe bước chân càng ngày càng đến gần ,nàng hơi sợ cố gắng chịu đựng trên người mồ hôi.

Này đôi nam nữ vừa vào liền bước ra ngoài, nghe động cơ xe vừa bật chạy đi xa, nàng mới đứng lên.

Nhìn xung quanh còn cái rắm dùng!

Wtf!!

Lấy hết!!

Còn có cho người sống hay không! Ninh Trân mặt như đang táo bón giai đoạn cuối nhìn về phương xa.

Nếu không nhằm thì là dị năng không gian đi, nàng bây giờ còn không ăn được nói cái gì chuyện vui đùa trả thù.

Nắm trên tay bích quy, trong mắt tràn đầy oán hận ăn không đủ no làm sao trả thù được.

Một thương xuyên tay nàng sẽ không bỏ qua!! Ai cũng không phải thánh mẫu, tùy tiện người nói nàng ích kỉ a ta ích kỉ đấy ngươi không có sao?

Phi phi, nhất định phải trả thù!!

Lần này bị cướp ăn, thật đáng chết mà! Ninh Trân xoay người bỏ bánh quy vào túi.

Đợi ta đến được Căn Cứ lại tính tiếp, trước tiên phải tìm đủ đồ ăn và đồ dùng cái đã, Ninh Trân rón rén chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Hướng nơi khác đi, nói thật bây giờ đi thẳng có khi hai người kia đã đem đồ lấy hết!

Nàng đi vào một cái cửa tiệm đồ cổ xung quanh chỉ có sứ bể nát cùng vài cuốn sách, Ninh Trân nhìn một lược cũng chả có đồ ăn.

Quay người lại muốn đi chân liền dẫm phải mảnh sứ trơn làm Ninh Trân một xoay người tay theo phản xạ vơ lấy thứ đỡ mình.

Vừa ôm được cái bình bên cạnh mật đạo liền mở ra.

Ảo Ma Ca Na Đa!!

Ninh Trân trợn mắt, có phải nàng có hào quang nhân vật chính hay không a! Làm sao có thể may mắn như vậy!

Nghé con không sợ cọp Ninh Trân không chút suy nghĩ liền chạy xuống mật đạo.

Vừa vào liền cảm thấy không khí có phần kì dị, trên tường dáng hình một lão giả đang ngồi khoanh chân lại hai mắt nhắm nghiền, bên trên giấy còn có ghi ' Tuyệt Khí Vũ Trang'

Ninh Trân không nhiều lắm nhìn liền dời mắt sang bên cạnh, xung quanh bố trí cũ xưa có một cái bục bên trên bỏ một quyển sách cũ có chút rách nát.

Ninh Trân nhanh tay đem cuốn sách lấy đi Nhìn một chút mật đạo liền chạy nhanh ra ngoài.

Tuy không biết cuốn sách này là thứ gì nhưng đồ cổ nha, có khi lại là bí kíp luyện công cũng không chừng.

Dấu vào người, ôm theo ba lô chạy ra ngoài nàng một chút cũng không nghĩ ở lại đây, giống như có thứ ở thúc đẩy nàng chạy đi.

Ninh Trân vừa thoát khỏi cửa tiệm không bao lâu một chiếc xe Hummer dừng lại ở cửa tiệm.

Một đôi nam nữ bước ra không ai khác là Hệ La và Thiếu Dự.

Hệ La thân hình mảnh khảnh một đầu tóc dài uốn soắn, trong trẻ tuổi lại xinh đẹp khác hoàn toàn với những nữ nhân ở mạt thế, nàng bước vào cửa tiệm nhìn mật thất đã mở nhíu mài khó chịu.

Thiếu Dự ăn mặc quân đội trang phục mắt sáng mài dày ngũ quan chỉnh tề trong rất soái khí nhìn Hệ La nhíu mài lập tức hỏi " Tiểu La, ngươi làm sao vậy? "

Hệ La liếc nhìn mật đạo trống không lắc đầu nói " Không có gì, chúng ta đi thôi "

Cứ có cảm giác có một thứ gì đó của nàng biến mất, Hệ La và Thiếu Dự xoay một vòng xung quanh cũng không có gì liền lên xe đi nơi khác.

Ninh Trân một đường chạy không dừng lại tìm một căn phòng bên lề đường tấp vào cầm trên tay chài sắt đánh vào tang thi đầu, nhìn não xám bắn ra Ninh Trân nhanh chóng tránh né.

Vẻ mặt ghét bỏ cực kì, quá Xú!

Nói thật trải qua vài ngày ở mạt thế lúc đầu còn kháng cự giết tang thi nhưng bây giờ dường như cũng không vấn đề gì.

Con người a năng lực cầu sinh là vô hạn

Lại trốn lại nắp giống như con rùa rụt đầu giống nhau nhưng nếu không làm vậy nàng phải làm sao đây?

Tự tin vô cùng bước ra giơ ngón giữa thân thiện nói

Ta đến đây là để tiêu diệt các ngươi!

Bọn độc ác kia!

No!! No!!

Nàng tuy nhỏ nhưng không đến mức như vậy xuẩn, nàng còn yêu đời nha!

Nàng cũng không tin bản thân có cái gì quang hoàn nữ chính, có hay không đối nàng bây giờ có mao dùng.

Sẽ có Tuấn mã hoàng tử đem nàng bảo hộ? Chậc mơ tưởng!

Được bảo hộ không khác gì nằm chờ chết a.

Vậy chi bằng bản thân có sức mạnh, ân chính là có sức mạnh.

Nàng não không đủ dùng nhưng nếu có sức mạnh nói

Nàng tin bản thân có thể sống được càng tốt

Ai trên đời không muốn có sức mạnh nha, ai muốn luôn là cái yếu ớt bị khi dễ đâu.

Không nghĩ không nghĩ, Ninh Trân đem cuốn sách đặt xuống đất, nhìn mặt ngoài giấy cũ kĩ loang lổ màu vàng ngà, nhưng là chất lượng giấy lại không bị ăn mòn.

Lật ra trang đầu tiên Ninh Trân nhíu mài nhìn chi chít chữ bất quá là tiếng gì nàng căn bản không biết.

Thở dài lắc đầu, xem ra nàng làm chuyện thừa.

Vừa định đem cuốn sách nhét lại vào cặp Hệ Thống đột nhiên lên tiếng.

[ A ngươi thật sự định bỏ cuốn bí kíp luyện công này sao? ] Câm Miệng Hệ Thống nghi hoặc hỏi

Này không phải cái ngốc bức đi.

Ninh Trân nhăn mài " Không có, nhưng chữ trên đây căn bản ta không biết đọc a, vừa giống tiếng Việt nhưng nhìn lại, lại không giống nha "

[ ngươi liền không hỏi ta, vứt nó rồi cho ngươi đau lòng chết ] Câm Miệng hệ thống hừ lạnh nói

" Ngươi làm sao, có cách đi " Ninh Trân hai mắt toả sáng hỏi

Nhìn qua đúng thật ngu ngốc

Câm Miệng hệ thống có chút khinh miệt [ được rồi, đưa nó đây ta tiếng hành cải tạo là tốt rồi]

Ninh Trân gật đầu giơ ra cuốn sách làm Hệ Thống thu hồi

" Kia bao lâu mới xong " Nàng thật sự háo hức muốn thử tu tiên trong truyền thuyết nha

[ Tầm 12 tiếng đi ] Câm Miệng hệ thống nhàn nhạt nói

" Được " Ninh Trân Thoải mái đáp một tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro