Chương 2: Showbiz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại , Bạch Nguyên đang ở giai đoạn nữ chính đã trọng sinh được 1 tuần, nam chính có lẽ đang đi công tác ở nước ngoài, hai người vẫn chưa làm lành được với nhau, đây có thể là cơ hội để cô hành động.

 Nhưng bây giờ khổ nỗi là có lẽ cô đang quay một bộ phim, e là kế hoạch bay qua nước ngoài đánh gãy chân nam chính rồi đưa cho nữ 3 không thể thực hiện được. Nhân sinh thật gian nan, Bạch Nguyên thầm nghĩ...

Cô bước đến dặn cô thư kí nhỏ chuẩn bị quay những phân đoạn gần cuối phim. Những diễn viên trước đó bị Bạch Nguyên "cũ" mắng chửi một trận nên bây giờ đâu vào đấy, không dám biểu diễn cảnh gà chó không yên trước mặt cô. 

Nhờ vậy mà một tuần sau cô thuận lợi đóng máy, Bạch Nguyên hào phóng mà chi trả một phòng ăn tại quán ăn bậc nhất Kính thành, Kính Đế lâu.

Thân là một đạo diễn, Bạch Nguyên phát biểu đầu tiên trước mặt mọi người trong đoàn làm phim:'' Trong thời gian qua thực sự rất cảm ơn mọi người đã cống hiến hết mình vì bộ phim này, tôi thực sự rất biết ơn công sức của cả đoàn làm phim và các diễn viên .... bla bla...'' 

Sau bài diễn văn đầy cảm động không biết là copy từ đâu của cô, mọi người bắt đầu hào hứng ăn uống nói chuyện hết mình. Cô sau khi từ chối các lời mời rượu thì lén ra khỏi phòng, cô ngồi trên bậc thang thang thoát hiểm vừa hít một điếu thuốc vừa híp mắt bắt đầu suy tính kế hoạch.

'' Tôi đã giao bản thu âm cho bên sản xuất, vậy đi, trong tháng tiếp tôi sẽ nghỉ ngơi dài hạn, đừng đến tìm tôi '' Một giọng nói trầm thấp, đầy hờ hửng truyền từ phía dưới cầu thang truyền đến cô. 

Bạch Nguyên híp mắt, xuyên qua làn khói trắng nhìn về phía chàng trai đội mũ lưỡi trai, toàn thân một màu đen cố ý điệu thấp nhưng với chiều cao và đôi mắt một mí đầy ủy mị thì khó mà không thu hút sự tò mò của người xung quanh.

Cậu  ta vừa quay người lại thì ánh mắt đã giao nhau với ánh mắt của cô, 

Bạch Nguyên đầy lười nhác mà dựa vào vách tường phía sau:" Xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén."

Hắc Huyền đứng phía dưới cầu thang ngẩng mặt lên, nheo mắt đánh giá cô một lượt. Bạch Nguyên thấy vậy thì ngã ngớn trêu đùa:" Chàng trai trẻ, có muốn đóng phim không, chị thấy cậu hợp gu của chị lắm."

Cậu không nói gì mà quay người định đi. 

Vừa quay người thì cơn đau dạ dày tái phát dữ dội làm cậu đứng không vững phải dựa lưng vào tường bên cạnh rồi trượt lưng xuống.

"Này, cậu bị làm sao vậy", Bạch Nguyên vừa nói vừa xuống kiểm tra xem thử cậu còn thở không.

 Vừa định giơ tay kiểm tra xem thử cậu ta còn thở không thì một giọng nói yếu ớt thì thào vang lên 

" Cô có nước không?".

Bạch Nguyên nhìn về chai nước suối đã uống một nữa của mình. Cô đưa chai nước cho Hắc Huyền " Cậu tên là gì? Bệnh đau dạ dày của cậu tái phát à?"

Cô vừa hỏi vừa nhìn Hắc Huyền thuần thục lấy thuốc từ trong túi ra uống. Đừng hỏi cô vì sao biết đó là bệnh dạ dày, xã súc làm việc trong môi trường cường độ cao như cô thì vị trí cậu ta ôm bụng cô vừa nhìn đã biết.

Hắc Huyền chống tay đứng dậy, cảm thấy cơn đau đã hơi dịu lại; hơi liếc mắt về phía cô, không trả lời vấn đề của cô mà chỉ khẽ nói cảm ơn rồi quay người đi luôn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro