Kết Thúc Và Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      *Chương 1

   'Chủ nhân, chủ nhân.. không xong rồi, không xong rồi' Đứa bé chừng bảy tám tuổi mắt tròn xoe long lanh nhìn nam nhân trước mặt.
Nam nhân nữa nằm trên trường kỉ tay cầm sách ngay cả mắt cũng không động 'Chuyện gì?'
     'Đằng Long thiên tôn vừa tấn cấp thiên tiên thần tôn vào ba ngày trước, bây giờ đang tập hợp nhân mã đánh lên Ngự Thần cảnh, nói muốn soán ngôi của chủ nhân báo thù cho tu nhân đã chết vì không thể phi thăng ở Đằng Long đại lục'  đứa bé mang theo khinh thường nói. Lục Ngạn hắn nghĩ mình là ai muốn soán ngôi của chủ nhân, chỉ là thiên tiên thần tôn thôi hắn còn nghĩ mình là thần chắc. Báo thù, nói cho dễ nghe thì báo thù nói khó nghe là cái cớ để hắn có thể leo lên bảo toạ Thần chủ. Chỉ bằng hắn mà muốn soán ngôi của chủ nhân, đúng là nằm mộng ban ngày mà. Hắn cũng không tự suy nghĩ lại chủ nhân là người chưởng quản thiên đạo, lựa chọn thiên đạo sủng nhi, bàn tay vàng.. đều dựa vào quyết định của chủ nhân. Nếu chủ nhân không đồng ý hắn sẽ có ngày hôm nay chắc, đúng là bạch nhãn lang, nuôi ông tay áo mà. Không nói đến hắn có thể đánh bại chủ nhân hay không, chỉ việc được các Lão Thần đồng ý hay không cũng là một vấn đề rồi.
    Mấy cái lão nhân chết tiệt đó, rõ ràng là ỷ vào mình có bối phận cao lại dám bắt ép ngồi vào ngôi Thần chủ còn dám đổ hết mọi việc cho chủ nhân. Việc của ba nghìn thiên đạo đó, mỗi thiên đạo có biết bao nhiêu thế giới chứ, công việc mỗi ngày còn nhiều hơn công việc một năm khi chủ nhân ở Thiên giới nữa. Đã vậy cái tên Lục Ngạn chết bằm đó ăn no rỗi mỡ lại muốn đánh nhau với chủ nhân, vậy công việc tồn động đến bao giờ mới hết, chủ nhân bao giờ mới có thể dẫn hắn đi du lịch a. Không được đi du lich mới thật sự là chuyện mà bạn nhỏ chúng ta để ý, còn chuyện họ Lục gì đó, nếu hắn muốn tìm chết thì xin mời, ông đây không cản.

   Tiểu nhân bé nhỏ trong lòng đang gào thét mắng chết mười tám đời tổ tông của Lục Ngạn đến chết lại không thể chết được nữa. Nhưng nam nhân vẫn yên tĩnh đọc sách, cứ như việc đó chẳng liễn quan gì đến mình cả. Một khắc đồng hồ sau, nam nhân khép sách lại nâng mắt nhìn đứa bé nào đó đang lầu bầu từ nãy đến giờ, nói câu nói không đầu không đuôi 'Tiểu Tinh tử chúng ta dọn nhà thôi'.
  Một lúc sau, tiểu Tinh tử chúng ta mới nhảy cẩng lên, không tin hỏi lại 'Chủ nhân người vừa nói cái gì, dọn nhà? Mà chúng ta dọn đi đâu? Không phải tại sao chúng ta phải dọn nhà? .. chẳng lẽ...'  Nam tử không nói gì chỉ mỉm cười nhìn nó.

  'A... A... Chủ nhân là thật sao, là thật sao chủ nhân chúng ta sẽ đi du lịch sao? A.. aa.. đi du lịch đi du lịch a..' tiểu Tinh tử vui mừng đến điên rồi hắn cứ tưởng phải đợi đến mấy trăm năm nữa nó mới được đi khỏi cái nơi chán đến không thể chán hơn được nữa này. Không ngờ bây giờ ước mơ của nó đã được thực hiện. Nó vui vẻ nhảy chân sáo vào đại điện bắt đầu thu dọn đồ đạc của chủ nhân, tuy là không biết đi bao lâu nhưng những thứ cần thiết đều phải mang theo. Tiểu Tinh tử vừa thu dọn vừa hát, việc đi chơi làm hắn vui vẻ đến nỗi vứt việc của Lục Ngạn muốn tạo phản ra sau đầu.
    
      Thấy tiểu Tinh tử vui vẻ chạy vào đại điện nam nhân chỉ mỉm cười lắc đầu, là thần thú mấy vạn năm tuổi rồi mà cứ như đứa trẻ, nếu để mọi người biết Hỗn thú của Tử Huyên Thần chủ Sở Hi oai phong lẫm lẫm thật chất là đứa trẻ ham chơi, ham ăn, ham ngủ, lâu lâu lại phát bệnh, thích đọc thoại bản, nhiều chuyện chẳng khác gì những bà thím ngoài chợ, lại có ham muốn rình coi chuyện phòng the người khác.. chậc chậc, chắc cằm phải rớt xuống đất mất. Là chủ nhân của nó hắn đây cũng cảm thấy mất mặt nữa là, đúng là một phút sa chân hận nghìn đời. Không biết lúc đó là hắn bị ấm đầu hay nước vào mà chọn nó làm khế ước bản mệnh nhỉ, đã thế mấy con sau càng tệ hại hơn. Cứ nghĩ thử xem một đám thần thú lại tôn một con bệnh thần kinh đến thần đan cũng không thể nào chữa khỏi trở thành lão đại thì mấy con khác cũng chẳng tốt đẹp gì. Mỗi lần bọn chúng mà xuất hiện cùng nhau thì hắn chỉ biết đỡ trán nhìn tinh không sau đó phủi sạch sẽ quan hệ cùng chúng nó. Đúng là mất con mẹ nó mặt.
  
      Còn về Lục Ngạn thì nói thật đối với hắn chỉ là con kiến thôi, một ngón tay cũng có thể giết hắn. Nhưng hắn thật sự đã rất chán cái công việc Thần chủ này lắm rồi, mỗi ngày đều phải xem xét thế giới này thế giới kia, tử vận tử này(người mang số mệnh trời sinh), thiên đạo sủng nhi(con cưng của trời) kia. Hôm nay hắn có tìm gặp bàn tay vàng không, vầng  sáng nhân vật chính có hiệu quả không, thế giới này có chung cực chưa hay nó đã đến lúc huy hoàng chưa. Làm ơn đi hắn là Thần chủ mà tất cả mọi việc đều phải tự thân vận động, các ngươi có thấy thần chủ nào mà ngay cả một tên thuộc hạ để sai sử cũng không có không, có thấy Thần chủ nào tự mình nấu cơm, giặt đồ, dọn nhà không? Còn phải chăm sóc cho cái con điên kia(tiểu tinh tử ấy), nhiều khi nó lên cơn điên 'phù' một hơi thôi cái nhà cũng không còn. Còn đám thần thú khác mỗi ngày ba bữa, sáu mặn một canh, hàng tháng phải có hai ngày nghĩ, còn phải có lương, được tắm rửa sạch sẽ, nếu các yêu cầu trên không được thực hiện tập thể bãi công. Đưa thư ngươi tự đi, hạ mệnh lệnh tự làm, trở thành thần thú cứu vớt thế giới nào đó xin lỗi anh đây không rảnh, mợ muốn quỳ với tụi nó. Không ai mà làm Thần chủ mà uất ức như hắn cả. Nhưng làm sao được đây sai một li đi một dặm, chỉ vì nước vào đầu một lần phát thiện tâm bị cả đám già mà không kính, da mặt dày hơn tường, nói chuyện không bao giờ giữ lời, lừa gạt người đơn thuần vô tội là hắn đây ngồi lên cái vị trí mà cả vạn năm nay chả ai thèm ngồi này, vậy mà hắn cũng đã ngồi mấy chục vạn năm, làm nô bộc không công cũng mấy chục vạn năm, đi chùi mông cho chân giò heo(nhân vật chính) cũng mấy chụ vạn năm. Haizz.

    Nhưng mà bây giờ có một tên ngu ngốc Lục Ngạn tự dâng lên cửa, nếu hắn mà không sử dụng thì cảm thấy rất có lỗi với danh Thần chủ mấy chục vạn năm này. Tuy rằng với cái lý do báo thù chết bầm của Lục Ngạn không đủ để mấy cái lão hồ ly Ngự Thần Cảnh này chấp nhận, nhưng mà biết làm sao đây nâng lực của hắn không đủ, kỉ không bằng người nên thua thì phải thôi, hơn nữa với trình độ nhỏ mọn, hẹp hòi, có thù tất báo, diệt cỏ diệt tận gốc, chuyên gia đổi đen thay trắng, làm việc luôn có lý do chính đáng của chân giò heo Lục Ngạn lại thêm dù cho tướng công của ta làm gì cũng đúng, nếu tướng công ta sai thì không phải do hắn sai mà là các ngươi bắt ép hắn sai của dàn hậu cung của Lục Ngạn thì có 99,999999% là Sở Hi hắn đây sẽ tan xác mà chết hình thần câu diệt, mãi mãi không thể đầu thai, ngay cả cô hồn dã quỷ cũng chán ghét, điện diêm vương cũng ghét, minh giới cũng xua đủi, ma giới cũng không có đất dung thân mới được.
   
    Vì để kế hoạch chu toàn hắn phải cất đất đền tiền dùng cọng lông trong lúc thay lông của tiểu Tinh tử mà biến thành một Sở Hi khác anh tuấn vĩ ngạn, phong lưu tiêu sái, nam nữ lão ấu đều giây sát, pháp lực cao cường, đại danh đỉnh đỉnh Tử Huyên Thần chủ để đấu với Lục Ngạn, tuy làm như thế rất có lỗi với tiểu Tinh tử(Uy, không phải có lỗi với Lục Ngạn sao, dù sao cũng không thể khinh thường đối thủ như thế chứ), nhưng dù sao chỉ là một cộng lông thôi chắc tiểu Tinh tử sẽ không so đo đâu, haha
   
     Trong lúc hắn đang thương xuân thu buồn tiểu Tinh tử cũng đã dọn đồ xong rồi. Đối với người đã là thần vị như hắn đây thì mọi vật dụng đều để vào không gian giới chỉ, còn đại điện chỉ là nơi để tiếp khách, hội nghị mà thôi, nơi đó cũng không thể được coi là nhà. Ngôi nhà của hắn cũng chính là chổ nãy giờ hắn đứng, một trường kỉ dưới tán hoa đào nở rộ quanh năm, một cái bàn nhỏ, ấm trà và hai cái tách là xong, còn tiểu Tinh tử, được rồi chổ đó cũng không xa ngay trước mặt là một cái ổ lớn như ổ của thần Ưng, được lót bằng vảy rồng, bên trong được trang trí bởi các loại thần khí, tinh nguyên(tiền được sử dụng tại thần giới và thiên giới) hạch tinh thú... Những người đến cấp độ như hắn thường không xem trọng vật chất bên ngoài, được rồi không phải là không xem trọng mà cho dù hắn có muốn cũng không được. Hắn cũng có nhà cửa đàng hoàng mà, nhưng mỗi khi cái con điên kia lên cơn thì nhà của hắn đều nát thành tro,hắn phải làm sao đây bây giờ. Thôi không nhắc chuyện đó nữa, bây đều cần làm bây giờ là... Chạy

*Chương 2

    Trong không gian trắng xoá, nơi đây là nơi giao nhau giữa hỗn độn hư không và Thần giới 'Hư Phù giới'. Tại đây lại có một cây hoa đào nở rộ bắt mắt, dưới tán cây có hai cái trường kỉ ở giữa là cái bàn trà, mùi tuyết liên vạn năm như có như không. Hai người.. à một người một thú đang rất thích ý nhìn trận chiến sắp diễn ra trong thiên thủy kính.
       Trong Ngự Thành Cảnh có hai toán nhân mã..à.. là một toán nhân mã và một người đang đứng đối lập nhau.
      Lục Ngạn' Tử Huyên Thần chủ, ngươi thân là thần chủ mà lấy việc công báo thù riêng, làm cho Đằng Long đại lục hơn vạn năm nay không người phi thăng, các tu nhân phải chết trong tuyệt vọng. Tuy tứ đại Thiên môn của Đằng Long đại lục có lỗi với gia tộc của ngươi, nhưng chuyện đó cũng đã qua mấy chục vạn năm rồi, ngươi là tiên nhân lại còn mang dục vọng phàm trần, ngươi xứng với vị trí thần chủ sao? Xứng với kì vọng các Lão Thần sao?'

    'Ngươi thân là thần chủ nhưng lại tàn sát người vô tội, tàn sát con dân của mình, tộc Y Nhân của Phí Lệ Á có thù hần gì với ngươi mà ngươi cho ngươi đồ tộc nàng. Nếu không phải do phụ mẫu nàng liều chết bảo vệ thì trên thiên giới đã không còn truyền nhân của tộc Y Nhân rồi' Vừa nói vừa chỉ vào nữ nhân mặc y sam màu tím với những hoa văn cổ xưa, một trong những hồng nhan tri kỉ của hắn ta.

   'Ngươi là Thần chủ nhưng ngươi......'
+++++++++++++)))))

Trong Hư Phù giới

     'Tiểu Tinh tử, không phải ngươi nói trong cuộc chiến cuối cùng tên nào nói nhiều tên đó sẽ chết sớm sao? Rõ ràng tên đó muốn đánh nhau vậy mà nói nhiều như thế. Người nên nói không phải là nhân vật phản diện là ta đây sao?' Sở Hi vừa cắn hột dưa vừa thắc mắc.
     
     Tiểu Tinh tử không chịu thua kém, dưới chân hắn hột dưa cũng đã chất thành đống núi nhỏ
   ' Chủ nhân theo kinh nghiệm đọc thoại bản của bao nhiêu ngàn thế giới trong mấy chục vạn năm của ta thì thường là nhân vật phản diện sẽ đánh cho nhân vật chính tơi bời hoa lá, sau đó sẽ bất đầu kể những ân oán tình thù một ngàn tám trăm năm trước, bla bla, sau đó chân giò heo sẽ phát huy quang hoàng nhân vật chính hoa hoa lệ lệ giết chết nhân vật phản diện. Mọi người vui mừng, độc giả hoan hô vỗ tay. Nhưng ta cũng chưa từng thấy tên nhân vật chính nào lại nói nhiều đến như thế cả.'

     'Chủ nhân, Lục Ngạn đang muốn soán ngôi hay đang tân bốc người vậy. Mấy chuyện cỏn con thế này đừng nói là mấy người ở Ngự Thần cảnh mà mấy lão già ở thiên giới thậm chí ngay cả hắn(Lục Ngạn) cũng làm không ít a. Hắn đang lấy đá đập chân mình sao? À còn chuyện ở Đằng Long thì đúng là hơi liên quan thật. Nhưng mà mấy chuyện này sao có thể so với mấy chuyện ác mà người đã làm a'

     Nhưng mà ta đi theo chủ nhân bao nhiêu năm rồi sao lại không nhớ những việc mà hắn nói thế hả? Nó rất thắc mắc nha, chủ nhân nó là Thần chủ hố người nhất mà nó biết từ trước đến nay, không nói đâu xa chỉ cần là ở Ngự Thần cảnh ai mà không biết Thần Điện được xây lên chỉ để cho có mà thôi những thứ bên trong tuy xa hoa chói mù mắt nhưng đa phần đều là những phế phẩm trộm được từ các thế giới. Phế phẩm ở đây là không có hữu dụng với bọn nó thôi chứ với người khác thì chưa chắc, mà mấy món ăn trộm không thể đem ra sử dụng này nếu bị bọn Lục Ngạn đem ra ngoài mà khổ chủ thấy được thì hắc hắc.. Lục Ngạn cũng sẽ bị lột một tầng da a. Chủ nhân còn là đại ác nhân khoác áo Thần chủ một khi đắc tội với hắn thì chỉ có tự tử thần hồn câu diệt mới giải thoát còn không thì hai chữ luyện ngục cũng không đủ hình dung mà còn liên lụy đến người nhà của mình. Nhưng mấy chuyện Lục Ngạn nói tuy là rất ác độc nhưng so với những chuyện của chủ nhân thì đúng là thấp hơn rất nhiều. Giống như chuyện ở phàm trần ngươi cưỡng hiếp dân nữ người ta còn đốt nhà cướp của thì đã là ác vậy một gia tộc trăm năm thoáng cái đoạn tử tuyệt tôn, nữ nhân trở thành kĩ nữ, thanh danh so với bùn còn thúi, nam nhân lớn trở thành nô, nhỏ cũng thành kĩ vậy cái nào ác hơn, không thể so chính là như vậy.
  
      Liếc mắt nhìn con Tinh Tinh tử bên cạnh, nếu ánh mắt Sở Hi có thể phóng ra dao thì tiểu Tinh tử đã trở thành cái sàn rồi. Nó còn dám nói hắn ác, nó tốt nhất là về sau đừng đi ra ngoài gây hoạ, đừng nổi cơn điên, sau đó bảo chủ nhân là hắn đây thu thập tàn cuộc, thì hắn đã a di đà phật rồi. Không biết ai ác  hơn ai a, còn dám nói, thiết. Nhưng Tinh Tinh tử nói đúng vì những lý do 'thiện lương' này mà bị bắt soán ngôi đúng là mất thanh danh của hắn. Thần chủ phải khí phách vô song, tự chủ quyết đoán, thưởng phạt phân minh, ác với người nhưng khoan dung với đồng bọn. Còn những điều mà Lục Ngạn nói là cái quỷ gì? Hắn là Thần chủ a không phải thánh phụ, ôn nhu thiện lương chăm lo cho dân chúng. Mịa, ba ngìn thiên đạo hắn chăm cái mông a.

      Nhìn hình ảnh Lục Ngạn trong thủy thiên kính nước miếng vẫn tung bay, đúng là không thể chịu đựng được nữa 'ba' thủy thiên kính biến mất. Mọi chuyện đều đã được sắp xếp, trước hay sau gì thì hắn cũng sẽ biến mất ngôi vị thần chủ có thuộc về Lục Ngạn hay không hắn cũng chả muốn quan tâm. Còn ba nghìn thiên đạo mấy lão quỷ kia sẽ không để có chuyện gì xảy ra nên hắn cũng yên tâm mà làm việc mình muốn làm. Còn tên Lục Ngạn tự cho là đúng kia sẽ có người thay hắn thu thập, hiện tại việc cần làm là phải tìm cái thế giới nào đó chơi cho thật đã.

     'Tiểu Tinh tử chúng ta nên lo chuyện của chúng ta thôi ta thấy chúng ta nên lấy Phí Nguyệt giới làm nơi xuất phát a'  Sở Hi sờ cằm nói.

      'Tại sao phải là Phí Nguyệt chứ, nơi đó có gì tốt chứ. Ngươi tu tiên mấy chục vạn năm rồi không thấy chán sao mà còn đi Phí Nguyệt tu tiếp nữa hả? Căn nguyên giới đi, tuy chỉ là thế giới bình thường, con người tuổi thọ ngắn nhưng có thể nếm trải cuộc sống nhân gian a. Hơn nữa chúng ta đến nơi đó ngược tra nam vẽ mặt bạch liên hoa, không thì đi Tinh không giới cũng tốt a, nơi đó có khoa học kĩ thuật phát triển, có cơ giáp, phi hành khí lại có trùng tộc giết mãi không hết, đánh chắc rất đã tay(Zoe: Người ta nghe trùng tộc chân đã mềm mặt biến sắc, chỉ có biến thái như ngươi mới thấy đã.
Tinh tử: ta biến thái là di truyền ai a. Ngươi là mẹ ta đó, ngươi là mẹ ta, ngươi là mẹ ta. Chuyện quan trọng phải nói ba lần. Zoe:một búng máu)

    'Phi hành khí, ngươi xé rách hư không, lại có thể phi hành còn cần nó a. Lại nói trùng tộc nhìn thôi đã mắc ói rồi, chẳng lẽ ngươi muốn xuyên vào cái con omega có kì thúc tình kia. Ngươi muốn bị áp đến như thế' Sở Hi quét nhìn tiểu Tinh tử từ trên xuống dưới, đúng là thân hình tiểu thụ mà.

    'Thu hồi suy nghĩ bẩn thỉu của ngươi lại, đâu phải thế giới cơ giáp là alpha hay omega, mà tại sao lại trở thành omega alpha không được sao, ta đây là đại danh đỉnh đỉnh Hỗn thú tiểu Tinh tử mà thành omega ngươi mới là' tiểu Tinh tử hét lên. Nhìn ánh mắt hèn mọn kia là nó biết Sở Hi nghĩ gì rồi, cái người đầu óc tăm tối kia có bao giờ sẽ nghĩ ra cái gì tốt đâu chứ.
'Phí Nguyệt'
'Tinh không'
'Phí Nguyệt'
.....

    Cả hai không ai nhường ai, cuối cùng quyết định đến Thiện Dụ giới tìm một người phân xử à không là.. 'hướng dẫn viên du lịch'.

*Thiên Dụ giới

   Nơi đây chính là nơi mà con dân có quyền lực nhất trong ba nghìn thế giới nó chỉ xếp sau Thầ n giới, vì con dân nơi đây có thể xuyên qua ba nghìn thế giới thu thập các loại pháp bải, công pháp, thu thập năng lượng hợp pháp mà không bị chỉ trích 'ngôi nhà của hệ thống' tất cả mọi hệ thống đều chịu sự quản lý của hệ thống chủ 'Chủ Thần', Chủ Thần cũng là thiên đạo của Thiên Dụ giới, nó quản lý con dân của mình trực tiếp không giống như những thiên đạo khác chỉ có thể quản lý gián tiếp. Hệ thống cũng giống như con người phân ba bảy loại, cũng có cấp cao cấp thấp. Nó sẽ lựa chọn những chủ thể cụ thể là linh hồn của những người chết để cộng sinh, hồn thể hoàn thành nhiệm vụ đổi lấy năng lượng duy trì sự sống, hệ thống nhờ  vào năng lượng để thăng cấp bản thân. Thăng cấp đến cấp nhất định sẽ có nhiều đặc quyền hơn cũng có thể quản lý một số hệ thống cấp thấp khác, hoặc dẫn đường những hệ thống mới sinh ra. Đến khi trở thành hệ thống cấp cao nhất nó có thể lựa chọn cơ thể mà mình muốn đi đến sinh sống ở thiên giới.

     Cả hai bước vào toà nhà cao nhất tại Liên thành, nơi đây là trụ sở quản lý các hệ thống cấp cao, lấy cái thẻ VIP mà Thiên Dụ đã đưa, cả hai trực tiếp bước vào tầng 250 của toà nhà. Tầng 250 là một động thiên thế giới nơi ở của Thiên Dụ.

    Nói rõ mục tiêu đến của mình Thiên Dụ chỉ nhìn cả hai trầm mặc sau đó vung tay lên tư liệu và hình ảnh của những hệ thống cấp cao được hiện ra.

'Mỗi hệ thống có công năng, tính cách bất đồng. Mỗi một túc chủ sẽ dựa theo tính cách và khả năng mà chỉ có một hệ thống, nhận rồi không được hoàn trả trừ khi tất cả nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng ngài thì ngoại lệ, trong đây là những hệ thống ưu tú nhất, số lần hoàn thành đều sếp loại S hoặc S+, hơn nữa những hệ thống này có thể mang theo hai hồn chủ'

    Nhìn qua tất cả một lượt chẳng có cái nào làm ta hứng thú cả. Đứa nào cũng kinh nghiệm một đống, số lần hơn trăm lược, hiểu biết rộng rãi những thứ này thì có gì là vui. Phải tìm đứa nào ngốc một xíu, chưa trải sự đời một xíu mới dễ gạt, lúc đó chơi mới vui a. Cho dù có phá banh cái thế giới đó mà căn nguyên vẫn còn, thế giới không sụp đỗ, nó cũng không nói được gì mình lúc đó mới vui a. Cả hai nhình nhau đều hiểu rõ trong mắt muốn nói 'tay già đời, khó lừa gạt, không vui'. Muốn để cho Thiên Dụ đổi mới một chút nhưng trong hàng cuối cùng lại xuất hiện một cái hệ thống làm cả hai chú ý.

    Hệ thống số 3537
    Ngày sinh: xx-xx-xxxx
    Số lần hoàn thành: 0
    Công năng: ???

    Sau đó cả hai quyết định chọn cái hệ thống này trong ánh mắt không thể tin được của Thiên Dụ. Nếu là bình thường hắn sẽ không kinh ngạc như thế. Nhưng đây là Thần Chủ, chủ nhân của Ngự Thần Cảnh, không phải nói muốn xuyên qua ba nghìn thế giới tôi luyện tâm cảnh sao, rõ ràng là trốn việc đi chơi nha(Thiên Dụ ngươi thật chân tướng). Bây giờ thì hắn hối hận rồi, đáng lẽ không nên tin lời nói của hai người đó nếu lỡ có chuyện gì xảy ra chắc chắn mấy tên kia sẽ xé xác hắn mất. Thần chủ ơi Thần chủ ngươi đừng hố người như thế được không.

   Mặc cho Thiên Dụ đang than trời trách đất Sở Hi và Tiểu Tinh Tử vui vui vẻ vẻ mang theo 3537 bắt đầu cuộc hành trình không hạn cuối của mình.
   
    
     

    
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro