Thế giới thứ nhất(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô xin khẳng định mỗi lần nói chuyện với cái tên hệ thống chết tiệt kia là sau đó không có gì tốt đẹp đến với cô cả. Chính là cô đang chuẩn bị im lặng, không tiếng động mà chuồn đi thì đúng lúc nam chính tìm thấy nữ chính trong cái cốp xe kia. Ngay lập tức anh ta liền gần như là gào lên trong giận dữ, người của nam chính đại nhân cũng tức thì vây quanh cô.
Cái đồ hệ thống xui xẻo đáng chết!!!
[....] là do chỉ số may mắn của ký chủ quá thấp. Liên quan gì đến nó. Mà tất cả cũng tại cô đang yên đang lành động đến người ta làm gì. Ký chủ làm thì tự đi mà chịu. Nó đi đây.
--------
"Lâm Thanh Thanh!!! Người phụ nữ ác độc này. Sao cô dám làm như vậy với Tiểu Y hả!!! Còn già mồm nói không biết. "
" Tôi thật sự đúng là cái gì cũng không biết. Chẳng qua là thấy cô ta có vẻ hơi lạnh nên mới nhét vào trong đấy để sưởi ấm mà thôi. Anh tin hay không thì tùy."
" Vậy những vết thương này cô định giải thích như thế nào hả!!!!"
" Cái này thì tôi làm sao mà biết được. Dù sao cũng không phải tôi làm. Anh nổi điên cái gì."
" Cô còn dám chối!"
" Sao lại không dám. Anh có bản lĩnh thì đi mà tìm người bắt rồi nhốt cô ta vào đây ấy. Tôi cũng là người bị hại mà."
"Cô....." Cái gì chứ!!! Sao trên đời này lại có loại người như cô ta. Còn dám nói mình là người bị hại. Vô liêm sỉ quá mức. Tất cả còn không phải trò của cô ta sao. Hôm nay mà không dạy cho cô ta một bài học, Giang Hàn cậu không nuốt nổi cơn giận này. Lại dám động đếm Tiểu Y, Lâm Thanh Thanh, cô chuẩn bị mà nhận lấy hậu quả đi.
" Bắt cô ta lại"
Một lời không hợp liền gọi người. Anh có giỏi thì lên đây, đứng đó nhìn thì gọi gì là quân tử hả!!!
Mịa! Muốn bắt cô, đâu có dễ như vậy.
--------
Sức lực của con người có hạn. Dù có là vệ sĩ được đào tạo đi chăng nữa thì họ vẫn là con người, lúc này họ thật sự đã mệt lắm rồi. Cô gái này rốt cuộc là cái thể loại gì vậy chứ. Cả người cứ như là một con sóc vậy. Họ thậm chí còn chưa chạm vào được cô ta, lại bị cô ta vờn cho chạy mấy vòng. Thật sự là quá mệt đi...
" Mau đứng dậy tiếp đi chứ. Mấy người thật là nhàm chán, chơi không có vui gì hết." Đã nói rồi. Mặc dù cô không giỏi đánh nhau nhưng cũng không đồng nghĩa với việc cô yếu đuối. Muốn bắt cô? Luyện tập thêm đi.
" Các người thật là vô dụng. Mau bắt cô ta lại!!! Lâm Thanh Thanh tôi nhất định không tha cho cô."
"Ừm thì không tha. Vậy anh định làm gì?"
Giang Hàn: "...."
Đám vệ sĩ: "...."
" Không có việc gì vậy tôi đi trước. Cảm ơn đã giúp phá cửa"
" Tôi nhất định không tha đâu. Lâm Thanh Thanh"
" Tôi biết rồi. Luôn sẵn sàng đón tiếp Giang thiếu" Cô vừa đi vừa nói. Đến cửa cô quay đầu lại nhìn nam chính cười thật tươi. Nụ cười của cô hòa vào ánh mặt trời dịu nhẹ buổi sớm lại tỏa sáng vô cùng.
Giang Hàn không hiểu sao cảm thấy có chút chói mắt.
--------
Ra khỏi nhà kho, thân hình Mạc Mặc đâu còn vẻ oai hùng khi nãy. Cả người cô lung lay sắp đổ. Cô cố gắng cắn răng chịu đựng đau nhức, dùng chút sức lực cuối cùng này mà đi.
Dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, cô bắt xe đi về phía biệt thự của Lâm gia. Lâm gia làm kinh doanh, cùng với gia tộc của nam chính mấy đời nay có quan hệ khá tốt. Cái cọc hôn sự của cô với nam chính cũng là vì hai lão ba chơi thân mà ra. Ở Giang gia từ cha Giang, mẹ Giang đến ông nội Giang Hàn đều rất sủng Lâm Thanh Thanh, so với ba mẹ Lâm chỉ có hơn chứ không kém. Duy nhất chỉ có mình Giang Hàn từ bé đến lớn đều không thích cô. Ừm...tại sao nhỉ???
" Đã đến nơi rồi. Mau mau trả tiền đi" Tài xế lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Mạc Mặc. Mới sáng sớm đã có một con bé quần áo tả tơi, người dính đầy bụi bẩn hùng hùng hổ hổ lên xe của ông rồi còn mạnh miệng bảo ông chở đi sẽ trả gấp đôi tiền xe làm ông còn chưa kịp đuổi xuống đã bị con nhóc này làm cho chóng mặt. Bây giờ lừa đảo rất nhiều, ông cũng không mấy tin tưởng nhưng không hiểu sao vẫn chở cô đi. Đến nơi rồi vẫn thấy cô ngồi ngây ngốc còn tưởng cô đang nghĩ xem làm thế nào để trốn đi nên mới khó chịu nhắc nhở cô. Tốt nhất là cô nên mau chóng trả tiền nếu không ông sẽ giao cô cho cảnh sát.
" Chú đợi tôi một chút" Cô xuống xe bấm chuông biệt thự Lâm gia.
" Này này cô làm gì vậy"
Cửa mở, một thiếu niên bước ra.
" Tiểu Thanh Thanh đã về rồi" nét mặt vô cùng quan tâm lo lắng.
" Anh giúp em trả tiền taxi được không. Vào nhà sẽ trả anh sau"
" Không cần phải vậy đâu. Em mau vào nhà đi, để anh lo." Nói xong còn mỉm cười rất nhã nhặn. Mỹ thiếu nam ấm áp như ánh mặt trời.
Haizzzz.... Mặc Mặc cảm thấy hình như cô lại đắm chìm mất rồi.
Người này là anh trai nuôi của nguyên chủ. Thực ra là do Lâm ba thích đi du lịch. Trong một lần đi leo núi cách đây nhiều năm ông bắt gặp một cậu bé ngất xỉu trên đường người đầy vết thương. Ông thương tình đưa cậu bé đi cứu chữa. Sau đó biết được cậu bé là một cô nhi sống và làm việc tại một quán ăn. Do phạm lỗi nên bị chủ quán đánh đập đuổi đi, đến chân núi thì ngất xỉu. Biết được hoàn cảnh lại thêm nhìn cậu bé cũng sáng sủa nên ông đưa về Lâm gia nhận làm con nuôi. Vậy là từ đó nguyên chủ có một người anh trai tuấn tú, khôi ngô, dịu dàng....
Câu chuyện này nghe sao cũng thấy...không thể tin nổi.
Đúng lúc này hệ thống lại phát cho cô một cái thông báo: [ Nhiệm vụ bất thình lình: Công lược anh trai ấm áp]
Cuối cùng cô cũng thấy không tin nổi ở đâu rồi. Đã thấy qua nhiều kiểu thông báo, lại chưa bao giờ thấy kiểu thông báo bất thình lình như này. Lại còn cái nội dung nhiệm vụ...........
Ôiiiiiiiiiii...... Sao cô lại vướng vào chuyện này chứ??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro