Thế giới thứ nhất(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Mặc bảo đảm đằng sau còn rất nhiều câu chuyện xưa mà tác giả chưa hé lộ đâu..Mà cái này, cô cũng lười đi tìm hiểu.

---"Cốc...Cốc...Cốc"---

Đang mải suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa, bên ngoài là Lâm Dực, trên tay anh đang cầm một khay thức ăn.

"Tiểu Thanh Thanh, chắc em cũng đói rồi. Mau ăn đi"

Cô mỉm cười nhận lấy khay thức ăn từ tay anh: "Cảm ơn anh"

"Không có gì. Bây giờ anh phải đến công ty. Bữa trưa anh đã làm sẵn, nếu muốn ăn em chỉ việc hâm nóng lại thôi. Có vấn đề gì thì gọi cho anh"

"Em đã biết rồi. Anh lái xe cẩn thận"

"Ngoan" Lâm Dực nói xong còn tiện tay xoa xoa đầu cô rồi mới đi

............Haizz~~ Mạc Mặc cảm thấy cứ thế này không biết ai mới là người đi công lược nữa. À, không phải bình thường sẽ có cái gì mà độ hảo cảm sao? Hệ thống, độ hảo cảm của Lâm Dực là bao nhiêu vậy?

[Không thể tùy tiện đưa ra số liệu]

 Cái quỷ gì?

[Có thể nói cách khác là khi nào độ hảo cảm của đối tượng công lược đối với cô giảm hay tăng thì hệ thống mới thông báo. Còn bình thường thì cô không thể biết được]

-----Cần mi làm gì chứ hả-----

Đã thế thì... Ăn uống, tắm rửa,  sửa sang lại một chút..... Việc tiếp theo cô cần làm là......lên giường ngủ. 

Đùa sao, vất vả cả đêm như vậy, đã thế sáng sớm lại còn phải vờn nhau với một đống người, tất nhiên là mệt chết cô rồi. Vậy là mặc kệ nhiệm vụ vớ vẩn gì đấy, Mặc Mặc nhanh chóng trèo lên giường ngủ một giấc đến tận chiều.

Tỉnh giấc lần đầu tiên là 2h, cô mò xuống nhà tìm đồ ăn, sau khi ăn xong....cô lại tiếp tục đi đánh cờ với Chu công......... Lần thứ hai cô giật mình tỉnh dậy vì tiếng đập cửa của Lâm Dực, hóa ra cô đã ngủ đến tận 7h, Lâm Dực không biết về từ lúc nào, thấy cô ở trên phòng mãi chưa xuống ăn tối, anh lo lắng nên lên gọi cô. 

Hệ thống có chút bực bội. Nhìn xem có ai như cô không, người ta thì tận dụng từng giây từng phút ngày ngày hăng hái thực hiện nhiệm vụ. Ký chủ nhà nó chưa gì đã chỉ thấy ăn với ngủ.... Đm nhìn cô ngủ mà nó cảm thấy bất lực sâu sắc, chưa gì nó đã nhìn thấy tương lai phía trước như nào rồi....

Nếu Mạc Mặc còn thức nhất định sẽ nói: " Muốn làm cũng phải để ta có sức mới làm được chứ. Đang mệt muốn chết mà mi cứ ở đấy than trời kêu đất. Đây là đang bóc lột sức lao động hiểu không?" 

Đáng tiếc cô ngủ rất say, không biết ở đây có một hệ thống sắp cháy máy vì mình. Gương mặt thiếu nữ say giấc yên bình đến lạ thường, khóe miệng còn có một dòng nước long lanh chảy xuống gối...... 

-------------

Cửa mở ra, cánh tay đang giơ lên của Lâm Dực hạ xuống, anh có chút ngỡ ngàng nhìn người trước mặt. Cô mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, tóc hơi rối, gương mặt có lẽ do ngủ quá nhiều nên hơi sưng lên, môi lấp lánh nước. Ánh mắt cô mơ màng nhìn anh, cả người tản ra sự lười biếng, thậm chí còn thoải mái......ngáp một cái. Nhìn cô như vậy, bỗng nhiên Lâm Dực có chút hoang mang, từ lúc cô trở về hình như đã thay đổi không ít, không giống như những gì anh biết về cô suốt những năm qua. Cô em gái lúc nào cũng lầm lì, làm gì cũng lủi thủi một mình dường như đã thả lỏng hơn rất nhiều, trước đây cô rất ít khi dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng mà bây giờ lại rất thản nhiên nhìn vào, hình như còn cố ý nhìn lén anh rất nhiều lần. Cô bỗng trở nên...khó nắm bắt một cách lạ kì, ánh mắt của cô không còn sự sợ sệt khi nhìn xung quanh như trước mà lại mang một sự bình tĩnh đến lạ lùng, khiến anh có cảm giác mỗi lần nhìn sâu vào đôi mắt cô  thì những gì giấu kín sâu bên trong con người đều bị lộ ra.... Cô như nhìn thấu tất cả mọi việc, nhưng lại như có như không thờ ơ với tất cả mọi thứ. Phải nói là năng lực nhìn người của Lâm Dực bây giờ anh có thể tự tin nói là không tệ, nếu không thì anh cũng không thể trèo lên vị trí như hôm nay. Nhưng ở cô gái trước mặt này anh bỗng cảm thấy rất khó nắm bắt, từng hành động cử chỉ của cô, cho đến hiện tại khi cô đứng trước mặt anh, anh vẫn không thể nhìn ra cô đang suy nghĩ cái gì?

" Nhìn em lạ lắm sao?" Cái tên này sao tự nhiên lại nhìn cô kỳ lạ như thế? Ánh mắt chăm chú của anh như là muốn nhìn sâu vào bên trong cô vậy

" A, không có, em đói chưa? Cơm tối đã xong rồi" Mà thôi, dù cô có thay đổi như nào cũng không liên quan đến anh. Cô và Lâm gia đều không nằm trong kế hoạch của anh, không cần để ý quá nhiều. Chỉ cần không cản trở anh, thì anh đều có thể chấp nhận được. Dẫu sao, cũng là....em gái của anh mà.

" Em không nghĩ là mình lại ngủ nhiều đến vậy, anh đợi chút, em đi rửa mặt rồi xuống liền"

" Được, vậy anh xuống trước"

" Dạ"

------------------

Khi Mạc Mặc xuống phòng ăn chỉ thấy một mình Lâm Dực ngồi ở bàn... Nghĩ lại hình như ở Lâm gia tất cả người làm sau 6h đều được nghỉ, không một ai ở lại. Bây giờ đã hơn 7h, không có ai cũng phải. 

" Mau, ngồi xuống ăn nào" Lâm Dực thấy cô đứng đần người ở cửa thì lên tiếng gọi.

" Dạ" Kiểu tiết tấu ngoan ngoan này cô có chút không quen, cứ phải dạ vâng suốt thế này cô sớm muộn cũng bị nghẹn chết. Chịu thôi, ai bảo nguyên chủ vốn rất lễ phép chứ. Sau này bị lôi kéo vào mấy cái xấu cô ấy mới học hư thôi. Mà hệ thống nhắc nhở cô là không được tùy tiện thay đổi tính cách nhân vật quá nhiều, tránh cho mọi người xung quanh nghi ngờ, cũng tránh làm rối loạn cốt truyện. Cái tên này nghĩ cũng quá đơn giản rồi đi, cho dù cô có cố gắng giữ nguyên tính chất nhân vật đến đâu thì linh hồn vẫn là cô, tất nhiên sẽ có chút khác biệt. Qua mặt người bình thường còn đỡ, chứ đối diện với những người như Lâm Dực, có thể thấy được anh ta đã phát hiện ra cô có chút thay đổi từ lâu rồi. Còn cốt truyện, muốn thay đổi số phận nguyên chủ có thể không làm rối loạn sao?

[ Số phận nguyên chủ thay đổi chỉ ảnh hưởng một ít đến cốt truyện chính, bởi vì cô ấy dù sao cũng chỉ là nhân vật phụ. Chỉ cần cô đừng can thiệp quá nhiều vào mạch truyện chính, thì cơ bản đều thay đổi không đáng ngại ] Đây là đang nhắc cô an phận làm nhiệm vụ đừng có  dại dột mà đi trêu chọc nam nữ chính đấy

Oh, thì ra là vậy~~~

[ Cô ngàn vạn lần đừng có mà nghĩ ra cái gì không hay đấy] Nhìn thái độ ký chủ như vậy khiến hệ thống cứ có cảm giác bất an. Với hiểu biết của nó từ khi bắt đầu tiếp xúc đến bây giờ, dù chưa lâu nhưng nó có thể đảm bảo còn lâu cô mới chịu an phận ngồi yên. Cô mà không có ý đồ động tay động chân mới lạ ấy.....Haizzzz, bỗng có cảm giác như đang giám sát trẻ nhỏ vậy, chỉ mong cô đừng quậy phá bời vì hệ thống đau đớn nhận ra lời nói của nó căn bản chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả. Nên là tốt nhất cô đừng có làm gì nếu không thì nó thật sự không thể cản được....Kiểu này sớm muộn gì cũng bị tổng bộ kỷ luật cho mà xem..... Làm một hệ thống dễ dàng lắm sao!!! Nó khổ quá mà....

Trong khi hệ thống đang điên cuồng gào thét thì Mặc Mặc đã ăn gần hết cái bàn đầy đồ ăn này rồi. Trách sao được cô, ai bảo người nấu thật sự cmn quá hợp khẩu vị của cô mà.... Nên là không cẩn thận ăn hơi quá miệng. Với lại cô cũng không muốn để ý lắm cái tên ái nam ái nữ kia...Đúng là cô muốn làm một số việc, nhưng bây giờ chưa phải lúc.

" Ăn no rồi chứ?" Lâm Dực hình như không quá ngạc nhiên khi thấy cô ăn nhiều như vậy. Nhắc cô mới để ý, trong suốt quá trình ăn anh ăn rất ít, đại đa số thời gian đều ngồi gắp thức ăn cho cô, không thì là nhìn cô ăn. Không biết có phải ăn no quá Mạc Mặc bị ảo giác hay không mà cô thấy Lâm Dực hiện tại cười rất vui vẻ, ánh mắt anh nhìn cô cũng nhu hòa hơn nhiều.

" Ăn no rồi, anh thì sao?"

" Anh cũng no rồi"

............. Sợ nhất là không khí đột nhiên im lặng...........

Hóa ra đây là đối thoại thường ngày của hai anh em sao? Đúng là chẳng có tí thân thiết nào cả.

" Khụ, cái này....đúng rồi, sao hôm nay em không thấy ba mẹ ở nhà?" Mặc dù cô cũng chẳng quan tâm lắm cha mẹ Lâm có ở nhà hay không, thân là tổng giám đốc của một tập đoàn và phu nhân tổng giám đốc, chuyện họ có thể đi đây đó suốt ngày cũng không lạ lẫm gì. 

" Ba mẹ đi Pháp rồi, có lẽ tậm thời chưa về được" Quả nhiên là đi rồi.

À...... Sao tự nhiên cô lại lúng túng thế này?

" Anh...." Cô nghĩ mình nên dừng lại đứng lên và lên phòng được rồi " Anh không thắc mắc hôm qua em đi đâu sao?" Có lẽ chưa đi được vì miệng cô nhanh hơn não rồi, dù sao cũng đã hỏi, ngồi thêm lúc nữa vậy

" Chuyện của em, nếu em không nói thì anh cũng không muốn biết" Bởi vì nếu muốn biết anh có thể tự mình đi điều tra. Đã nghĩ hết rồi, chỉ cần cô không làm gì bất lợi cho anh thì cô vẫn là em gái của anh. Nếu cô cần giúp đỡ anh vẫn sẽ giúp, nhưng cô không nói thì anh cũng chẳng muốn quan tâm.

Cái tên này...nhìn thì có vẻ ôn nhu, ấm áp, nhưng mà hóa ra lạnh nhạt hơn cô nghĩ. Anh hình như không quá quan tâm đến người khác như những gì mình biểu lộ ra bên ngoài. Nếu không để ý kỹ, có lẽ cô cũng sắp bị sự dịu dàng, thân thiện của anh đánh lừa rồi.

" Vậy...em có thể nhờ anh một việc được không?"

" Tất nhiên là được rồi. Em nói đi" Phải nói anh cũng hơi bất ngờ khi cô chủ động nhờ anh giúp đỡ. Trước đây đến nói chuyện với anh còn không quá năm câu, bây giờ không chỉ nói mà còn nhờ vả anh rồi. Không sao, chỉ cần không quá giới hạn anh có thể giúp hết.

" Em muốn anh tìm ra những người bắt em ngày hôm qua" Đừng tưởng cô sẽ bỏ qua việc này....Dù là đối với nguyên chủ thì bây giờ người chịu đau nhức cũng là cô.....Mà cô, vốn cũng không nhân hậu cho lắm.

Việc này chưa giải quyết xong, cô làm sao yên tâm mà tận hưởng nhân sinh chứ....

Hệ thống thật sự rất muốn ngoi lên gào vào mặt cô một câu: " Cô không phải đến đây để chơi, tận hưởng cái con khỉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

--------------

P/s: Hy vọng mọi người tích cực vote để con tác giả lười biếng hết phần thiên hạ này có động lực viết tiếp ạ:))

Đi ngang qua chứ đừng bỏ qua, còn chần chờ gì mà không ấn vào cái hình ngôi sao đáng yêu đi nào mọi người ơiii :333







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro