TG1-Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Chung Tình nói là sự thật.

Ngày thường Thường Tranh luôn cúi đầu, đứng ở trong một góc, từ trước đến nay đều không gần gũi với người khác, không chắp nối lôi kéo làm quen.

Trong trí nhớ Chung Tình, ngoại trừ lúc đóng phim anh mới có mặt, còn không thì đều không nhìn thấy bóng dáng của Thường Tranh ở nơi khác.

Mà hiện tại, trong ánh ban mai lờ mờ của buổi sớm, người đàn ông đứng ở đối diện ngũ quan anh tuấn, dáng người đĩnh đạt, cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng tinh, rất có sức cuốn hút.

Hoàn toàn không thua kém gì so với tiểu sinh đang hot Trương Hằng!

Thường Tranh nghe thấy Chung Tình nói như vậy, sắc mặt dường như bình thường, chỉ là nơi Chung Tình không nhìn thấy, bên tai lẵng lặng đỏ lên một chút.

Anh có chút thẹn thùng cười cười, không nói gì.

Cũng chính nụ cười này, làm Chung Tình rốt cuộc cũng ý thức được, tuổi tác của anh cũng không lớn.

Cho dù là ngày trước đứng trong một góc không có chút tiếng tăm gì, hay là sự trầm mặc ít lời hôm qua.

Người đàn ông này luôn cho người ta một loại cảm giác trầm ổn, đáng tin cậy.

Nhưng mà ngay lúc này, anh rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười thuộc về độ tuổi mà anh nên có—— Chung Tình cũng biết Thường Tranh mới 23 tuổi, nhưng mỗi lần nhìn anh, đều cảm thấy người này đã ít nhất 26 27 tuổi.

Đại khái chính là do khí chất gây ra ảo giác chăng?
Chung Tình dám khẳng định, nếu ngày thường Thường Tranh cũng cười như vậy, lúc cùng người xung quanh ở chung có thể tự tại một chút, có thể nói nhiều thêm mấy câu, ít nhất ở bên trong đoàn phim đãi ngộ sẽ tốt hơn không ít.

Thậm chí vì gương mặt điển trai này, các tiểu tỷ tỷ bên trong đoàn phim cũng sẽ chiếu cố anh nhiều một chút.

Cô nhìn bộ dáng Thường Tranh, đang muốn mở miệng nói cái gì. Cách đó không xa truyền đến âm thanh của trợ lý Linh Linh.

"Chị Yêu Yêu ......"

Linh Linh tỉnh lại không thấy Chung Tình, hoảng sợ đi tìm.

Cô ấy nhìn Thường Tranh đứng bên cạnh Chung Tình, có chút chần chờ: "Vị này là......"

Thường Tranh có thể cảm giác được, ánh mắt của cô gái này đang đánh giá chính mình.

Chung Tình giới thiệu Thường Tranh một chút, nghe đến là thế thân đóng cảnh hành động của Trương Hằng, Linh Linh thực nhanh liền không có hứng thú.

Đối với Đào Yêu hiện tại mà nói, Trương Hằng cùng cô đứng ở một chỗ cũng xem như là trèo cao, Linh Linh tự nhiên sẽ không đem một thế thân nho nhỏ để vào mắt.

Chung Tình mẫn cảm đã nhận ra thái độ của Linh Linh, hơi nhíu mi lại, cũng không có nói gì.

Nếu trợ lý tới, có những lời nói không thích hợp nói ra.

Chung Tình nhìn về phía Thường Tranh gật đầu tạm biệt, dẫn theo Linh Linh đi trước.
Linh Linh đi theo bên người cô hỏi: "Chị Yêu Yêu, chị cùng với Thường ...... Thường Tranh kia, sao lại đi cùng nhau thế?"

Chung Tình nhàn nhạt nói: "Buổi sáng đi dạo, gặp được."

Linh Linh cảm thấy có chút không đúng, hồi nãy nhìn hai người nói chuyện phiếm, không giống như là người xa lạ.

Cô nhịn không được còn muốn hỏi, Chung Tình đã tăng nhanh tốc độ, nói: "Mau đi ăn cơm, cơm nước xong, buổi sáng chị còn có cảnh diễn, em đợi chút nữa nhớ sắp xếp chuẩn bị đồ vật cho tốt."

Linh Linh vội vàng gật đầu, vấn đề vừa rồi cũng vì vậy mà nuốt vào trong bụng.

Qua một hồi lâu, Thường Tranh mới trở về.

Buổi sáng anh cũng có một cảnh diễn, một động tác đánh võ, yêu cầu treo dây thép, tương đối vất vả.
Chung Tình nhìn anh vẫn như cũ một mình lấy bữa sáng, sau đó ngồi xổm trong một góc từ từ ăn.

Cô không có đi qua.

Trước mắt trong đoàn phim này, địa vị của mình là lớn nhất, thân là một thế thân chưa có danh tiếng, cùng mình có quan hệ thân thiết quá, đối với Thường Tranh mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt.

Buổi sáng suất diễn chủ yếu có hai cảnh, một cảnh là nam chính Vương Tử Minh đánh nhau với đám thủ hạ truy sát, cảnh còn lại, chính là Vu Yểu, vai nữ chính do Đào Yêu đóng, truyền nhân trí giả của sa mạc Hãn Hải*, rốt cuộc cũng quyết định ra mặt, tương trợ cho Vương Tử Minh.

*Sa mạc Hãn Hải: Sa mạc Gobi (Mông Cổ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro