(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit:Nại

Beta:lazyy

_----------------------------_

Nên ngược tiếp hay là không ngược nữa đây?


***************

Người này thực sự ích kỷ hết thuốc chữa, Thẩm Trường Lưu không hiểu nổi vì sao trước kia mình lại có thể  điên cuồng trầm luân cậu ta như vậy.

Thẩm Trường Lưu dựa lưng vào tường, hoàn toàn không có ý tứ muốn nhìn cậu ta, lại càng không muốn thừa nhận mười lăm năm vất vả của mình chỉ đổi lấy hai chữ ‘mù quáng' như vậy‘’ Tô Bạch, anh hết yêu em rồi, chúng ta vẫn nên chấm dứt thôi.’’

‘’Anh có ý gì !?’’ Bên nhau tám năm, giờ anh ta lại nói là hết yêu mình? Anh ta là cố tình chờ mình trở về mới nói những lời này đúng không, đây là muốn nhục nhã ai chứ.

Nói nhiều như vậy, mà cậu ta một chút cũng không chịu hiểu, Thẩm Trường Lưu bóp trán ‘’ Tôi đi trước’’

Hắn bây giờ chỉ muốn đi tìm Mạc Chi Dương, nói rằng mình yêu cậu, nói rằng cậu không phải thế thân, Chết tiệt !

Nhìn thấy người sắp rời đi, Tô Bạch không vui, tiến lên nắm lấy tay của hắn ‘’Anh muốn đi đâu ? Là đi tìm cậu ta đúng không???’’

‘’Đúng vậy.’’  Thẩm Trường Lưu dứt khoát thừa nhận, không hề do dự một chút nào, trước kia hắn ngu lắm mới không giữ cậu lại, đáng lẽ lúc đó hắn không nên đi đón Tô Bạch.

‘’Anh…Anh không được đi ‘’ Tô Bạch chạy tới tóm chặt hai tay hắn. ‘’Anh không được phép đi. Tên đó thì có gì tốt ? Anh nên nhớ rằng, anh chịu chấp nhận ở bên cậu ta chỉ bởi vì cậu ta giống em mà thôi.’’

Mỗi lần nhắc tới chuyện này, Thẩm Trường Lưu đều muốn tự đánh mình một trận ‘’ Trước kia là như vậy, nhưng bây giờ thì không phải. Cậu buông ra chúng ta còn có thể nói chuyện tử tế, đừng ép tôi động thủ.’’

Thấy hắn nghiêm mặt, Tô Bạch có chút sợ hãi, buông tay ra nhìn hắn rời đi, cậu ta không thể hiểu được vì sao mọi chuyện lại diễn ra không như ý muốn của mình, tất cả là tại cái tên đó!!! Mạc Chi Dương!!!

Đúng vậy, không sai. Tất cả đều là tại tên đó ! Làm hại  mình nhục nhã như vậy, khiến cho Thẩm Trường Lưu bỏ rơi mình.

Mạc Chi Dương sống ở một thành phố sầm uất, hôm qua ăn bún ốc, sáng sớm dậy lại thấy có chút đói, vừa thức dậy liền nghĩ sáng nay sẽ ăn gì ‘’ Bún thịt cừu? Mì chua cay ?’’

Kết quả, hệ thống chen vô ‘’ Đừng nghĩ chuyện ăn gì nữa, Thẩm Trường Lưu người ta vẫn còn ngồi ở cửa nhà cậu kia kìa, mặc mỗi bộ đồ ngủ cả đêm ngồi trước cửa nhà cậu, câu không định mở cửa sao ? ‘’

‘’ Thì ? Tôi chả thèm mở cửa đâu, dù sao hôm nay cũng không có tiết dạy.’’ Nếu đã trốn lâu như vậy rồi thì cứ để anh ta ngồi thêm một lát đi.
Dù sao tầng này cũng chỉ có một mình cậu ở, nghĩ vậy, cậu lại tiếp tục làm ổ trên giường.

Trở mình một cái, liền bắt đầu ngẫm ‘’ Mình nên làm gì với hắn đây ta? Nên ngược tiếp hay là không ngược nữa đây? ‘’ . Nghĩ nghĩ một hồi liền ngủ thiếp đi.

Công báo tư thù… trả thù Thẩm Trường Lưu, trả thù cho canh suông nước  nhạt* mà cậu vẫn phải chịu bấy lâu nay, hệ thống tự thấy mình đúng là hiểu rõ bản chất cậu ta nhất mà.

(*)canh suông nước nhạt\ 清汤寡水: là thành ngữ của TQ nghĩa là món ăn có quá nhiều nước, nhạt nhẽo vô vị, dùng cho 1 đối tượng quy ước đề cập đến người đó trong cuộc sống khó khăn. (Theo baike baidu)

Nhưng dù muốn thế nào, cửa mở thì vẫn phải mở, cưỡng ép kéo dài tới hơn 10 giờ, lúc này cậu mới mặc một bộ đồ ngủ, cầm theo túi rác chậm rì rì mở cửa ra.

Thẩm Trường Lưu ngồi gục ở cửa hơn bảy, tám tiếng đồng hồ, đột nhiên nghe thấy âm thanh mở cửa, vội vàng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cậu đang đứng ở cửa.

Lúc thấy hắn, Mạc Chi Dương rất hợp tác mà lộ vẻ kinh ngạc, như khiếp sợ mà lùi vào phòng, ‘ầm’một cái đóng sầm cửa lại.

‘’Dương Dương, em mở cửa ra!’’ Thẩm Trường Lưu tưởng sẽ nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ sung sướng của cậu, lại không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, vì vậy vội vàng gõ cửa ‘’Dương Dương, em mở cửa đi.’’

Ngay cả cách gọi cũng đổi, xem ra Tô Bạch bên kia gay to rồi.

Mạc Chi Dương áp lưng vào cửa ‘’ Thẩm Tiên sinh, anh về đi. Đừng lo lắng, tôi sẽ không nói gì về chuyện của chúng ta  với Tô tiên sinh đâu, anh cứ yên tâm.’’

‘’Không, em mở cửa cho anh được không ? Dương Dương!” Thẩm Trường Lưu muốn bồi thường cho cậu, nhưng cách nhau bởi cánh cửa như này căn bản không thể nói chuyện được ‘’Em mở cửa ra được không ? Nếu lát nữa làm phiền hàng hóm, bọn họ ra xem thì anh phải làm sao bây giờ?’’

*****************
Thân là một bạch liên hoa hàng real làm sao có thể nhốt người mình yêu ở ngoài được cơ chứ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro