(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit:Nại

Beta:Lazyy

_----------------------_

Bạch liên hoa có phải là thanh thuần, ngây thơ hay không còn chưa biết được đâu nha.

**************

’Người đàn ông đó là ai ? ‘’ Thẩm Trường Lưu vừa hỏi xong liền cảm thấy không đúng, tại sao hắn lại phải quan tâm tới vấn đề này.

Tựa như không nghĩ tới hắn sẽ hỏi về vấn đề này, Mạc Chi Dương nghiêng người không nói gì, lắc lắc đầu, đi thẳng tới phòng bếp ‘’ Chắc anh đói rồi, em đi nấu cơm cho anh ăn nha.’’

Lảng tránh chứng tỏ trong lòng có quỷ, Thẩm Trường Lưu cả đêm hôm qua đều không ngủ được, cảm giác uất ức trong lồng ngực tích tụ đến bây giờ mới bộc phát ‘’ Cậu có người mới thì cút ngay đi cho tôi.’’

Những lời này làm Mạc Chi Dương ngừng lại, cậu đột ngột xoay người, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, nhưng vừa mở miệng, hơi thở liền nặng nề, dưới chân mềm nhũn, cả người đổ gục xuống.

Rau củ quả trong túi rơi xuống lăn lóc khắp sàn nhà.

Thẩm Trường Lưu vẫn rất tức giận, nhưng thấy người trước mắt đột nhiên ngã xuống thì vô cùng giật mình, sau liền vội vàng ôm cậu vào lòng, vừa chạm vào liền cảm thấy không ổn.

Nhất thời hoảng hốt ‘’ Sao em lại nóng như vậy ?’’

Phí lời, hôm qua ông đây tắm nước lạnh lâu như vậy tất nhiên phải nóng rồi. Đây là ý nghĩ cuối cùng của Mạc Chi Dương trước khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức.
Trên trán truyền tới cảm giác lạnh lẽo làm Mạc Chi Dương mở mắt, lúc này cậu mới phát hiện ra trời vậy mà đã tối rồi.

Thẩm Trường Lưu bưng nước đi vào, thấy cậu muốn đứng dậy liền vội vàng ngăn lại ‘’Em đang làm gì thế !’’

‘’ Em…’’ thực sự không còn chút sức lực nào nữa, Mạc Chi Dương lại thuận thế lại nằm xuống.

‘’Em sốt tới 39°C mà sao vẫn còn qua đây?   Thẩm Trường Lưu có chút tức giận, đi đến bên giường ngồi xuống, đưa ly nước qua. ‘’ Em không sợ chết à?’’

Mạc Chi Dương cũng không tức giận, yếu ớt trả lời ‘’ Em sợ anh lại bỏ bữa, dạ dày anh không khỏe, không ăn cơm sẽ khó chịu lắm.’’

Những lời này khiến cho Thẩm Trường Lưu phải suy ngẫm, cậu ấy bị bệnh mà vẫn còn lo mình không ăn uống đầy đủ, cảm giác được người khác quan tâm này khiến hắn có chút cảm động.
Có lẽ vì suy nghĩ này, hắn liền tiến tới đỡ cậu dậy, rồi tự mình đút nước cho cậu, một sự dịu dàng hiếm có.

Nước làm loãng vị đắng trong miệng, vì cái nhiệm vụ này, Mạc Chi Dương thực sự là không từ bất cứ thủ đoạn nào.

“Trường Lưu, thật ra người đàn ông đó là đồng nghiệp của em, hôm qua chỗ em có cuộc họp, anh ta giúp em dọn đồ nên bọn em mới trò chuyện vài câu.’’ Lúc này mới giải thích, hoàn toàn chọc trúng tim Thẩm Trường Lưu, đột nhiên hắn cảm thấy hành động trước đó của mình thực sự là không thể hiểu nổi.

’’ Ừm, được rồi mà. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi.’’

‘’ Anh đã ăn cơm chưa?’’ uống nước xong, Mạc Chi Dương lại cẩn thận hỏi, đôi mắt đào hoa như chứa đầy nước xuân.

Đối diện với đôi mắt này, Thẩm Trường Lưu không khỏi nói dối ‘’ Anh ăn rồi.’’

Mạc Chi Dương thở phào nhẹ nhõm, yên tâm nằm xuống, làm nũng với hắn một chút‘’ Trường Lưu, ôm em được không, em thấy mệt lắm.’’

Thẩm Trường Lưu nhíu mày, hơi do dự cuối cùng vẫn là khom người xuống ôm cậu, dịu dàng dỗ dành ‘’ Ngủ đi.’’

Mạc Chi Dương nép vào vòng tay hắn, nở nụ cười đắc thắng, từ lúc bắt đầu, mọi cảm xúc của Thẩm Trường Lưu đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu.

Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Mạc Chi Dương đã thấy khá hơn nhiều, nhưng toàn thân vẫn có chút yếu ớt, xốc chăn lên xuống giường, lại nhìn bộ đồ ngủ rộng rãi của mình, cười đầy ý vị.

Cậu gian manh mở tủ quần áo ra, lấy một chiếc sơ mi trắng của Thẩm Trường Lưu, mặc vào xong xuôi lại nhìn mình trong gương, nghiêng đầu cười.

Bạch liên hoa có phải là thanh thuần, ngây thơ hay không còn chưa biết được đâu nha.

Thẩm Trường Lưu ở trong phòng khách phi tang túi nhựa, hắn sẽ không nấu cơm, càng không nấu cơm cho Mạc Chi Dương, chính vì thế liền dứt khoát gọi cơm hộp. Lúc nghe tiếng bước chân, vừa quay đầu lại hắn liền ngây ngẩn cả người.

Cậu mặc sơ mi của hắn, có lẽ là bởi vì khung xương nên thoạt nhìn áo sơ mi nhìn khá rộng, dù sao hắn cũng cao tới 1m87, còn cậu chỉ cao tầm 1m76 lại còn khá gầy.

************

Sau đó trực tiếp đè hắn xuống sô pha “ Em cũng rất ngọt nha (^~^).”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro