(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit:Ivy

Beta:Lazyy

_-----------------------_

"Tôi tuyệt đối sẽ không làm thế thân cho bất kì ai"

****************

"

Liệu em có làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh không?Nếu như anh bị công ty phong sát thì sao giờ" Mạc Chi Dương nói đến đây, có chút khẩn trương mà ôm lấy hắn: "Anh có phải bồi thường gì nữa không?"

Thẩm Trường Lưu dở khóc dở cười, bản thân hắn thành danh vì kĩ thuật diễn chứ không phải giá trị nhan sắc, hơn nữa nhiều năm qua tác phẩm đều không kém, danh hiệu ảnh đế cũng không phải bao cỏ, cho nên hầu hết fans của hắn đương nhiên sẽ không vì chuyện tình cảm bị lộ ra mà thoát fan.

Đang dỗ dành thì điện thoại đột nhiên vang lên, Thẩm Trường Lưu nhìn màn hình xong thì sắc mặt thay đổi, ánh mắt lập lòe.
Hắn đẩy Mạc Chi Dương ra, bước ra ngoài nghe điện thoại, sau khi trở về sắc mặt Thẩm Trường Lưu có chút kích động: "Anh có việc, em nghỉ ngơi trước đi"

Nhìn theo hắn rời đi, Mạc Chi Dương nhún nhún vai, như không có chuyện gì xảy ra mà đi đến tủ lạnh lấy kem, vừa xem tom&jerry vừa ăn.

Nghe hệ thống nói Thẩm Trường Lưu gặp được Tô Bạch cũng không phản ứng nhiều lắm. Ngược lại không chút để ý lấy 1 điếu thuốc lá ra vui vẻ hút, phòng khách không bật đèn, nhờ ánh trăng mới có thể nhìn thấy sương khói mịt mờ.

"Vậy nên, bây giờ cậu tính toán thế nào?" Hệ thống thấy  ký chủ mình vẫn không nhanh không chậm, chắc là đã có biện pháp rồi.

Mạc Chi Dương ngồi xếp bằng trên sô pha, một tay ôm gối, một tay kẹp điếu thuốc: "Thẩm Trường Lưu đã được tôi ‘cẩn thận dạy dỗ' như vậy, Tô Bạch giờ mới đến cũng đã muộn rồi. Cậu ta có tới bây giờ cũng sẽ không làm hai người nối lại tình xưa được, ngược lại sẽ thành tự tay đập tan hình tượng bạch nguyệt quang trong lòng Thẩm Trường Lưu, mà như vậy lại càng tốt, không đạp đổ thì làm sao tôi lập lại được? Tôi tuyệt đối sẽ không làm thế thân cho bất kì ai"

Đêm qua quả thật Mạc Chi Dương đã nhạy bén phát hiện ra bị chụp lén, nhưng cậu không ngăn cản, ngược lại để lại một bóng dáng chính là để dụ Tô Bạch về nước.

Tô Bạch không trở về, làm sao Thẩm Trường Lưu hiểu rõ trái tim của hắn đây?

Lúc này, ở sân bay, Thẩm Trường Lưu cũng gặp được Tô Bạch, hắn cho rằng mình sẽ kích động, sẽ gấp đến không chờ được, sẽ không kiềm chế được mà ôm lấy người kia vào lòng, đằng nào thì cũng là 8 năm tương tư.

Nhưng đến khi nhìn thấy thân hình xa lạ lại quen thuộc kia xuất hiện trong tầm mắt, hắn đột nhiên lại bình tĩnh lạ thường, lửa nóng trong lòng cũng bỗng dưng tắt ngấm.

"Trường Lưu" Tô Bạch mặc chiếc áo trắng, khí chất thanh lãnh cao quý, thân thể mảnh khảnh của anh ta nay lại  càng thêm thành thục, quý khí hơn nhiều so với thời niên thiếu.

Thẩm Trường Lưu cười cười, tự mình tránh vào bên trong xe, rời khỏi vị trí mới đứng: "Anh bảo trợ lý đưa em đến khách sạn."

Bầu không khí trong xe thật sự xấu hổ, hai người cách biệt lâu năm gặp lại nhau lại không biết nên nói gì, có lẽ 8 năm qua đã cuốn trôi hết sự thân thuộc của hai người đi mất rồi.

"Đây là cái gì?" Tô Bạch nhìn thấy sau ghế điều khiển có một lọ thuốc nhỏ, nhìn kỹ mới  phát hiện ra là thuốc dạ dày.

Nhìn đến lọ thuốc này làm Thẩm Trường Lưu nhớ đến Mạc Chi Dương: Em để thuốc dạ dày vào trong xe anh rồi đấy, còn có anh nhớ là phải ăn cơm đúng giờ nữa nha.

"Anh có bệnh dạ dày cho nên chuẩn bị sẵn thuốc" Sở dĩ Thẩm Trường Lưu có bệnh dạ dày là do 8 năm trước, Tô Bạch không nói một tiếng liền xuất ngoại.

Sau ngày đó, hắn sa sút tinh thần, vẫn luôn uống rượu, uống đến  dạ dày muốn hỏng mất, từ đó về sau chỉ cần là món cay đều không thể nuốt nổi.

Tô Bạch không hỏi nhiều, dửng dưng ‘à' một tiếp. Sau đó đem thuốc để lại chỗ cũ, không quan tâm, cũng không nói gì khác.

Cả chuyến bay dài kia cũng không làm giảm bớt đi lửa giận của cậu ta, cậu ta vẫn luôn oán giận Thẩm Trường Lưu phản bội mình cho nên cũng không muốn biểu hiện quá nhiệt tình.

Khi đến khách sạn cũng đã rạng sáng 1 giờ, Thẩm Trường Lưu định cởi dây an toàn thì Tô Bạch liền ngăn lại: "Em muốn đến nhà anh ở cơ."

*****************
“Trường Lưu, lần này em trở về là muốn được ở bên anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro